Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em gái! Em về rồi à? Lại đây ăn cơm đi.

-vâng

Lâm Nhã Nghiên ngồi vào ghế đối diện Triệu Huy trong bàn ăn, vui vẻ lấy đôi đũa và bát cơm được chuẩn bị sẵn cho mình, gắp thức ăn mà anh tự tay nấu.

-tý nữa ăn xong mình đi mua sắm em nhé!

-nhà mình cần thêm gì sao anh?

-không. Chỉ là anh vừa được nhận lương, muốn đưa em đi mua một số thứ thôi.

-vâng.

Dọn dẹp bát đũa xong xuôi, Triệu Huy cùng Lâm Nhã Nghiên ra ngoài. Triệu Huy lấy xe ô tô của riêng mình, lịch sự mở cửa cho Nhã Nghiên ngồi vào xe. Rồi đóng cửa ngồi vào ghế lái chính.

Đến trung tâm thương mại, Triệu Huy dẫn Nhã Nghiên đến cửa hàng thời trang REN.
Lấy ra một bộ đám màu trắng với thiết kế tinh xảo, có vẻ sẽ tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô, hơn nữa còn rất hợp với phong cách nhẹ nhàng, trong sáng và nữ tính vốn có của Nhã Nghiên, Triệu Huy ướm thử chiếc váy lên người cô, gật đầu hài lòng.

-Em thử bộ này xem sao?

Nhã Nghiên ngoan ngoãn vào phòng thay đồ. Khi cô bước ra ngoài, Triệu Huy bị hút hồn trước cái vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng ấy của cô. Nhã Nghiên nhẹ nhàng lại gần anh, tay hơi nâng tà váy, mỉm cười rạng rỡ.

-được không anh?

-đẹp lắm! Thế này thì chỉ cho mặc ở nhà thôi vậy.

Nhã Nghiên ngây người trước câu nói vừa nãy của anh.

-sao lại thế ạ?

-mặc ra đường nhỡ ai lấy trộm váy trộm cả người thì sao?

Nhã Nghiên hiểu ra ngụ ý của lời nói liền bật cười thành tiếng.

Về đến nhà, Nhã Nghiên cẩn thận giặt bộ đầm mà Triệu Huy đã mua cho mình. Xong xuôi, cô tự thưởng cho mình một tách matcha, rồi ra ngoài nhà. Ngả lưng xuống chiếc xích đu bằng sắt màu trắng, xung quanh là rất nhiều những cây hoa đẹp.

Chiếc xích đu này được đặt trong một khu vườn rộng lớn cạnh ngôi biệt thự của Triệu Huy- nơi cô đang sống. Một khu vườn chỉ dành riêng cho mình Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên nhâm nhi tách matcha, hít sâu, nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành và bình yên mà khu vườn này mang lại, tận hưởng những giai điệu nhẹ nhàng du dương của bản nhạc mà cô yêu thích.

Bỗng dưng, từ trong không gian tràn ngập tiếng nhạc vang lên một giọng nói:

-Lâm Nhã Nghiên!

Nhã Nghiên bỏ tai nghe ra, cô nghĩ đó là anh Triệu Huy đang gọi cô. Nhưng hóa ra lại không phải.

Người đàn ông cao lớn xuất hiện trước cánh cổng khu vườn. Sự lo lắng của anh bộc lộ hết qua hai hàng lông mày rậm đang nhíu chặt, đôi mắt hướng thẳng về phía cô, ánh lên tia giận dữ, đâu đó có chút an tâm, đâu đó lại có chút đau khổ...

Nhã Nghiên người cứng đờ, không thể cử động được...

Hứa Vĩ Thiên nhanh chân bước lại gần cô, thô bạo nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt khiến Nhã Nghiên đau đến mức tê liệt.

- Nhã Nghiên! Đừng ở đây nữa. Chúng ta về nhà thôi.

Lâm Nhã Nghiên hoảng sợ bật khóc, hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi.

Hứa Vĩ Thiên trông thấy Nhã Nghiên khóc, trái tim anh như bị ngàn con dao đâm vào. Anh ôm cô vào lòng. Anh hiểu anh đã làm cô tổn thương tới mức nào, cô đã đau đớn tới mức nào, cô đã cắn răng chịu đựng tới mức nào. Con người độc ác như anh thật đáng chết! Đáng phải thay cô gánh vác những khó khăn gấp tỷ lần.

Và rồi, Nhã Nghiên đẩy anh ra...

Hứa Vĩ Thiên ngỡ ngàng nhìn người con gái mà anh yêu đang đứng trước mặt mình, hai vai cô run lên không ngừng, hai mắt đã đỏ hoe nhòa nước. Tiếng nấc nghẹn vẫn trong cổ họng:

-Anh Huy... Triệu Huy!!! Anh Triệu Huy!!!

Hứa Vĩ Thiên sững người, anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu còn cô lại hướng cái ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi của mình về phía ngôi biệt thự gần đó.

- Nhã Nghiên! Anh là ai? Anh đã làm gì cô ấy? Đồ khốn!

Triệu Huy lao ra, nhanh chóng kéo Nhã Nghiên ra khỏi vòng tay của Vĩ Thiên rồi ôm lấy cô, xoa xoa mái tóc dỗ dành.

Triệu Huy nhìn anh, ngàn tia lửa tức giận hiện lên dưới đáy mắt.

- tôi là chồng cô ấy. Tôi đến đưa cô ấy về nhà...

- là chồng sao? Là chồng mà khiến cô ấy sợ hãi đến vậy sao? Anh đừng đứng ở đây nói bậy bạ nữa. Hãy về đi. Dù có phải chồng cô ấy thật hay không, nhưng người cô ấy cần bây giờ là tôi! Anh đi về đi!

Nhìn cô gái mà anh yêu mong manh yếu ớt đang dựa vào lồng ngực một người đàn ông khác, nấc lên từng hồi, ngước đôi mắt nhòa lệ khóe mi nhìn anh sợ hãi, anh đã hiểu rồi...

Hóa ra đây là căn bệnh mà Tôn Thái Anh nhắc đến.

Cô không còn nhớ anh nữa...

Không còn nhớ những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người...

Không còn nhớ tình yêu mà anh hết lòng dành cho cô...

Không còn nhớ gì nữa...

Đây là thứ mà anh phải đón nhận sau khi đã làm tổn thương cô.

Anh đau khổ, cố gắng nhếch khóe miệng lên một nụ cười méo xệch.

Anh chấp nhận rời đi trong ánh mắt giận dữ của Triệu Huy, trong tiếng nấc nghẹn của Nhã Nghiên, trong sự mất mát, hụt hẫng và đau đớn đến tột cùng...

Nhã Nghiên dõi mắt theo bóng lưng rộng của anh, hàng lệ lại lặng lẽ tuôn rơi.

Triệu Huy ôm cô đi vào nhà.


Tớ trở lại rồi này! Các cậu quên tớ chưa thế :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro