Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tử Vy ở trong nhà đang chuẩn bị bữa tối cho mình. Bỗng dưng có tiếng động vang lên bên ngoài nhà, cô bèn gác lại quả táo đang gọt dở, đi ra mở cửa. Người đứng trước mặt khiến cô hơi bất ngờ.

- sao anh lại đến đây?

Hứa Vĩ Thiên chẳng nói chẳng rằng, gương mặt tối sầm đẩy Tử Vy lui ra rồi bước thẳng vào nhà. Anh thả mình xuống ghế sofa, tay rút điếu thuốc trong túi quần châm lửa. Làn khói trắng uốn lượn huyền ảo như những dải lụa, trong cái không gian tối tăm của căn phòng khách.

Hàn Tử Vy chống tay lên tường, quan sát từng cử chỉ, hành động đến nét mặt của anh. Cô bỗng cảm thấy thích thú, khóe môi nhếch lên nụ cười rồi tiến gần tới anh. Hàn Tử Vy cất giọng nói, tay đặt nhẹ lên bờ vai gầy của anh:

-sao? Nhớ em quá rồi sao? Muốn về ở với em rồi sao?

-đừng nói bậy. Tôi đến đây để giải quyết một số chuyện với cô.

Vừa nói, anh vừa phả một hơi thuốc ra không trung. Hàn Tử Vy lại càng tiến sát anh hơn, giọng nói của cô bây giờ dường như chỉ nhỏ vừa đủ cho anh và cô nghe thấy.

-thế anh có vấn đề gì nghiêm trọng mà lại phải tới hẳn đây tìm em?

- tôi chỉ muốn hỏi cô một câu thôi...

Hứa Vĩ Thiên dập điếu thuốc đã cháy hơn nửa xuống gạt tàn, giọng nói điềm tĩnh đến bất ngờ:

- có phải cái hôm tôi qua nhà dọn đồ, cô đã nhìn thấy Nhã Nghiên đứng ở gần đó?

Vẻ mặt Tử Vy hiện rõ nét chán nản. Hóa ra anh gặp cô cũng chỉ vì cái tên Lâm Nhã Nghiên khốn kiếp này.

- lại là con bé ngu ngốc đó sao? Anh đến tận đây chỉ để hỏi về con bé thôi sao?

- đừng dài dòng. Nói cho tôi biết. Có phải không?

Hàn Tử Vy cười nhếch mép khinh bỉ, tay cầm điếu thuốc đã châm tự bao giờ, hít một hơi, không gian tràn ngập mùi khói thuốc.

- đúng! Đúng là tôi đã nhìn thấy nó.

- vậy nên cô mới hôn tôi?

- sao chứ? Tôi có quyền thể hiện tình cảm với chồng mình trước mặt người khác mà...

- vậy là mọi chuyện đều do cô mà ra?

- đừng đổ hết lỗi cho tôi như thế. Lỗi là do sự ngu ngốc đến cùng cực của con bé kia. Trước hôm đấy, nó đã thấy tôi đeo nhẫn, thấy tách cafe anh uống dở trên bàn, thấy đồ dùng cá nhân của anh, vậy mà không biết đường chủ động kết thúc mối quan hệ. Cuối cùng lại đến tôi ra tay. Anh nghĩ xem, có phải con bé 22 tuổi đầu rồi mà có não chỉ để trưng bày không?...

Vừa dứt lời, không gian yên tĩnh vang lên một tiếng "bốp" rõ ràng. Hàn Tử Vy sững sờ, ôm một bên má đang đỏ ửng. Vĩ Thiên tức giận, ánh mắt hằn lên tia máu, anh nói to:

- Cô im ngay cho tôi! Cô lấy tư cách gì mà xúc phạm Nhã Nghiên như thế trong khi tờ giấy kết hôn còn thiếu dấu vân tay của tôi hả? Trong khi cái gọi là "vợ chồng hợp pháp" cũng chỉ là do cô tự nhận hả? Cô có biết, sau hôm đó, Nhã Nghiên đã không thể đi thực tập vì gặp tai nạn không? Tại sao cô có thể nhẫn tâm cướp đi cả hạnh phúc lẫn công việc của Nhã Nghiên như thế?

- Anh chỉ nghĩ đến Nhã Nghiên phải chịu khổ cực khó khăn nhiều, vậy anh đã có phút giây nào nghĩ đến khổ cực mà tôi đã chịu không?

Giọng Tử Vy vang lên cắt ngang lời nói của Vĩ Thiên. Cô thở dốc, vứt điếu thuốc xuống sàn, giẫm nát. Tử Vy nở nụ cười buồn nhìn anh.

- bao năm qua tôi đã cố gắng không ngừng để chiếm được tình cảm của anh. Tôi đã cố gắng học tập để theo đuổi anh, cố gắng đi làm kiếm được vài đồng bạc cốt để cùng anh xây dựng ngôi nhà này, để anh thấy tôi không phải là người vô dụng, thấy tôi rất nghĩ cho anh, rất quan tâm anh, rất yêu anh. Bây giờ tôi đã nghỉ việc, bố mẹ thì qua đời, tất cả những gì tôi có là anh. Và tôi nghĩ, cuộc sống chỉ cần có anh là đủ, phần còn lại tôi đều tự lo được. Tưởng như ông trời sẽ đền đáp cho những công sức tôi bỏ ra để theo đuổi anh, cuối cùng, con bé Lâm Nhã Nghiên xuất hiện rồi cướp lấy anh. Anh thử nghĩ xem, nếu anh là tôi, người anh yêu nhất bị cướp lấy, anh có chịu được không?...

Hàn Tử Vy lệ tràn khóe mi, hai vai run lên. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác. Cô cảm thấy bây giờ cô không còn gì để mất nữa.

Bầu không khí rơi vào trạng thái yên lặng, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ nhẹ vang lên. Hứa Vĩ Thiên thở dài, anh đứng dậy lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng dưới ánh nhìn đau khổ của Hàn Tử Vy. Đến cuối, Vĩ Thiên buông một câu:

- Hàn Tử Vy, cô thực sự không xứng với những tình cảm mà Nhã Nghiên đã hết mực dành cho cô.

Vĩ Thiên đi khuất dạng. Hàn Tử Vy cả người sụp đổ hoàn toàn, những giọt lệ không ngừng rơi xuống sàn nhà. Cô gào khóc một cách điên cuồng. Bàn tay thon thả vẫn nắm chặt chiếc nhẫn nhỏ nhắn.

Chặt đến mức...móng tay bấu vào da thịt...đau đến bật máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro