Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên ngồi thẫn thờ bên hiên cửa, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm, những giọt nước mắt vừa khô đọng trên gò má.

Những ánh đèn đường màu vàng mật lung linh mờ ảo rọi xuống con đường vắng người qua lại. Trên con đường vắng vẻ ấy chỉ có sự hiện diện của một chiếc xe ô tô, có khói thuốc bay ra ngoài từ cửa kính mở hé.

Nhã Nghiên trầm tư một lúc lâu rồi đứng dậy đi vào phòng. Cô chậm rãi khoác lên mình chiếc váy đặc biệt nhất. Cô ngồi trước gương của bàn trang điểm, đánh phấn, chuốt mi, vẽ lên môi mấy đường son đỏ. Mấy đường nét sắc sảo tinh tế điêu luyện vô cùng. Nhã Nghiên nhẹ nhàng chải mái tóc dài, mắt nhìn trân trân vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cô mở hộp trang sức, chọn lấy một chiếc vòng cổ, mặt vòng đính đá hình trái tim màu xanh dương, sáng lấp lánh dưới ánh đèn của căn phòng.

Cô bước xuống dưới nhà, vai đeo chiếc túi nhỏ xinh. Mấy bước chân nhẹ như mây của Nhã Nghiên vẫn đủ để thu hút sự chú ý của anh chàng đang ngồi đọc sách trên ghế sofa. Thấy Nhã Nghiên xuất hiện, anh liền bỏ quyển sách xuống chạy đến bên cô ân cần hỏi:

- em thấy ổn hơn chưa? Có đói không? Anh đi thổi cơm bây giờ.

- em ổn rồi. Thái Anh vừa hẹn em đi ăn tối. Hôm nay anh chịu khó ở nhà ăn một mình nhé.

- được rồi. Tối nay sẽ có mưa đấy. Anh gọi taxi cho em nhé.

- thôi em tự làm được. Anh không cần phải chăm sóc như trẻ con như thế đâu.

Triệu Huy cười, dịu dàng xoa mái tóc mượt của cô:

- vì em là em gái của anh mà. Anh còn nợ em rất nhiều, chăm sóc em là nghĩa vụ của anh.

- thôi em đi nhé.

- em đi cẩn thận. Nhớ về sớm.

- vâng. Tạm biệt anh.

- tạm biệt.

Nhã Nghiên vừa đi khuất, Triệu Huy lặng lẽ cho tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó đựng chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh. Anh mỉm cười.

Nghĩa vụ của anh là chăm sóc em suốt đời...

Rời khỏi ngôi nhà ấm áp, Nhã Nghiên một mực đi thẳng về phía trước, không gọi taxi. Cô đặt chân đến một khu phố nhộn nhịp quen thuộc, có cái ngõ khuất nhỏ quen thuộc, có ánh đèn tím hồng của quán bar quen thuộc. Chiếc váy cô đang mặc chẳng thích hợp chút nào để đến đây. Dẫu vậy cô vẫn ung dung bước vào.

- cho 1 chai Sherry.

- vâng. Mong cô đợi một chút.

Cô cầm chai rượu, mở nắp. Những thứ chất lỏng màu vàng nhạt thi nhau rơi xuống chiếc ly thủy tinh.

Nhã Nghiên mệt mỏi uống một ngụm, men rượu bắt đầu ngấm dần làm đầu óc cô tê liệt đi.

Cô nốc 1 ngụm, hình ảnh gương mặt anh tú của Vĩ Thiên ùa về. Những nụ cười, giọng nói trầm ấm khiến cô xao xuyến ngay trong lần gặp đầu tiên.

Cô cứ uống mãi, uống liên tục, không ngừng.

Chất cồn kéo cô đi ngược lại thời gian, những kỷ niệm lần lượt hiện lên như những thước phim đen trắng. Những hạnh phúc mà cô từng có khi ở cạnh anh, những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp...

Mấy giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi...

Ngốc quá...em lại nhớ anh rồi...

Hứa Vĩ Thiên...

12 giờ đêm, Nhã Nghiên rời quán bar. Trong bụng cô toàn là rượu, khó chịu vô cùng.

Rồi bỗng dưng có giọt nước rơi xuống đầu cô, rồi 2 giọt, 3 giọt. Và trời đổ mưa đúng như những gì Triệu Huy nói.

Bất hạnh thay, cô không mang ô và cũng không bắt taxi. Nhã Nghiên cười buồn, một mình bước đi dưới màn mưa khuya buốt giá, dưới ánh trăng mờ, dưới ánh đèn đường chiếu rọi.

Cô không thể mở mắt được nữa, cả người cô run lên vì lạnh, dường như cô có thể chết cóng ở đây.

Xa xa kia, hình như có bóng ai đó đang hối hả chạy về phía cô. Màn mưa trắng xóa đã ngăn cản tầm nhìn. Càng tới gần, cô mới nhận ra đó là 1 người đàn ông. Cũng đi trong mưa, cũng run lên vì rét.

Bất ngờ, người đàn ông đó ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô, che chở cô khỏi buốt giá của cơn mưa. Hơi ấm của anh tỏa ra khiến cô bỗng thấy ấm áp hẳn, và mùi hương của anh lại là mùi quen thuộc hơn ai hết. Trái tim cô chợt đau nhói.

Hứa Vĩ Thiên nói to:

-sao em lại ở đây? Em có biết anh đi tìm em mãi không? Chúng ta phải về nhà thôi!

- lại là anh sao? Tôi không quen anh. Để tôi đi.

- em đừng chối, Lâm Nhã Nghiên. Rõ ràng em đã nhớ ra mọi chuyện. Cái váy em đang mặc là của anh tặng, vòng cổ em đeo cũng là của anh tặng, em đã đi đến quán bar nơi anh và em lần đầu gặp nhau. Lâm Nhã Nghiên à, coi như anh cầu xin em. Hãy để anh đưa em về nhà. Em đứng ở đây. Anh xót. Em vẫn còn thương anh mà. Đúng không?...

- anh đừng bịa chuyện. Bỏ tôi ra!

Nhã Nghiên bật khóc nức nở, một mực muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng Vĩ Thiên vẫn nhất quyết ôm chặt cô, đau khổ nói:

- chuyện lần trước em chứng kiến không phải như em nghĩ đâu Nhã Nghiên à... Anh biết lúc đó em rất đau lòng. Anh với Tử Vy không phải vợ chồng gì hết. Anh xin lỗi em, Lâm Nhã Nghiên. Người anh yêu là em. Và anh chưa bao giờ là không chân thành với em. Làm ơn đấy Nhã Nghiên ...Em đừng trốn tránh anh nữa... Anh cần em...

Nhã Nghiên rúc đầu vào lòng anh òa khóc. Cô đã chịu thua rồi. Đúng là cô vẫn còn tình cảm với anh, còn rất nhiều. Những tháng ngày cô nhớ ra mọi thứ, không một ngày nào cô không nhớ về anh, nhớ về kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người.

Nhã Nghiên vòng tay ôm lấy anh.

- em chưa bao giờ...Hối hận vì đã yêu anh...

Vĩ Thiên dịu dàng nâng cằm cô, đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn mãnh liệt như trút hết bao niềm thương nỗi nhớ mà anh phải chịu khi cuộc sống anh thiếu vắng bóng hình của cô.

Viên ngọc xanh dương trên mặt vòng sáng lấp lánh.

Một tình yêu đã tìm được bình yên...

Trên con đường vắng ngập nước mưa, có một anh chàng tay nắm chặt chiếc hộp nhỏ xinh, cả người ướt đẫm. Anh ngã khụy, bất lực nhìn màn mưa trắng xóa.

Anh mất cô rồi...
.
.
"Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Khi anh nói anh yêu em
Khi anh ta còn say giấc nồng
Lại gần hôn anh đi..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro