Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa tầm tã tối qua, mặt trời hiền hòa rọi xuống mặt đất những tia nắng dịu dàng. Phía trước một căn biệt thự sang trọng đẹp như chỉ có trong cổ tích, có một chiếc ô tô chậm rãi dừng lăn bánh.

- em xuống xe đi. Lên dọn dẹp quần áo rồi xuống đây luôn nhé.

- vâng.

Nhã Nghiên mở cửa xe, tiến vào bên trong căn biệt thự cổ tích ấy. Lên đến nơi, cô đã thấy chủ nhà trên chiếc sofa trong phòng khách. Đó là một Triệu Huy đang mệt mỏi say giấc. Mái tóc cùng bộ quần áo của anh ướt nhẹp. Có vẻ tối hôm qua, anh đã tìm cô khắp nơi trong màn mưa buốt giá ấy.

Cổ họng Nhã Nghiên hơi nghẹn lại, bỗng dưng cảm thấy áy náy vô cùng. Cô định nhẹ nhàng gọi anh dậy, thay bộ quần áo ướt sũng kia đi trước khi Triệu Huy bị cảm nhưng chiếc hộp nhỏ nhắn mà bàn tay anh nắm lại chợt làm Nhã Nghiên sững sờ.

Lẽ nào... Đây là...

Sau một hồi suy ngẫm, cuối cùng quyết định đi lên lấy đồ trong thầm lặng, cố gắng không phá hỏng giấc ngủ của Triệu Huy.

Mùi nước hoa dịu dàng của Nhã Nghiên thoảng qua khiến hàng mi mỏng của anh động đậy.

Nhã Nghiên cuối cùng cũng dọn xong hết đồ đạc. Cô xách vali đi xuống dưới nhà. Người đàn ông lúc trước vẫn còn nằm trên sofa nay đã không ở đó nữa. Cửa phòng tắm bật mở, làn hơi nước thi nhau xông ra ngoài, khiến gương mặt anh tú của Triệu Huy dường như trở nên mờ ảo hơn.

Anh lấy khăn lau tóc ướt, quay lại thì thấy Nhã Nghiên đang đứng trên cầu thang, anh nở nụ cười.

- Nhã Nghiên à, may quá em đã về rồi... Hôm qua em không về, anh thực sự rất lo lắng...

- em xin lỗi, Triệu Huy!

Nhã Nghiên chợt ngắt lời anh.

- em biết là em đã làm anh lo lắng như thế nào. Em thực sự xin lỗi.

Triệu Huy nhẹ nhàng đến bên cô, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mượt mà của cô, nhìn cô thật trìu mến nhưng dưới đáy mắt lại ánh lên tia đau khổ đến lạ thường. Anh cười.

- em ổn là tốt rồi. Có đói không? Chúng ta ăn cơm nhé. Anh nấu cơm rồi. Cho cả anh và em.

- em...

Nụ cười mà Triệu Huy nở trên môi thật buồn biết bao. Cô biết anh có cảm xúc với cô. Đó không chỉ đơn thuần là tình anh trai em gái vì nếu là như thế, anh đã không liều mình chạy trong mưa tìm cô, đã không tìm cô đến kiệt sức để rồi thiếp đi trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo, trong bộ dạng ướt đẫm vì nước mưa. Hơn bao giờ hết, Nhã Nghiên cảm thấy có lỗi với anh vô cùng.

- sao thế? Em phải đi đâu bây giờ à?

Triệu Huy đặt sự chú ý lên chiếc vali mà cô đang xách, trong lòng càng thêm trĩu nặng, trái tim càng thêm quặn thắt.

- Triệu Huy à... Bây giờ em đã lấy lại được tất cả ký ức đã mất. Vậy nên em đã biết đâu là nơi mình thuộc về...

Triệu Huy đã chăm sóc cô ân cần như vậy, yêu thương cô như vậy. Việc chăm sóc cô không chỉ đơn thuần là nghĩa vụ nữa, nó đã trở thành thói quen của anh, nó trở thành lý do để anh trở về nhà sau những ngày làm việc căng thẳng ở công ty. Vậy mà trớ trêu làm sao, nơi Nhã Nghiên thuộc về đáng tiếc lại chẳng phải ở bên anh...

- vậy là không ở lại ăn cơm được sao?

- vâng. Có người đang đợi em rồi. Chân thành xin lỗi, và cảm ơn anh lần nữa.

Nhã Nghiên ôm anh, như một cái ôm của em gái dành cho anh trai. Triệu Huy nén nỗi đau trong lòng, vòng tay ôm Nhã Nghiên lần cuối. Bàn tay cầm chiếc hộp nhỏ lại càng siết chặt thêm.

Hít một hơi thật sâu, Triệu Huy mở chiếc hộp nhỏ ra, nhẹ nhàng nói:

- cái này anh định tặng em, định tận tay đeo nó vào cho em vào một ngày đẹp trời nào đó. Nhưng hình như, ngày đẹp trời đó không đến nữa rồi...

Nhã Nghiên nhìn chiếc nhẫn đính hạt pha lê lấp lánh sang trọng đang nằm gọn trong lòng chiếc hộp kia. Cô chợt thấy lòng buồn man mác.

- em xin lỗi... Em nghĩ là chiếc nhẫn đẹp như vậy, em hoàn toàn không đủ tư cách để mang nó. Vậy nên anh hãy dành cho cô gái khác xứng đáng hơn em, anh nhé. Tạm biệt anh.

Nói xong, Nhã Nghiên xách vali quay lưng bước đi. Triệu Huy trong lòng như muốn gào lên, tay anh vô thức đưa lên không trung rồi lại buông thõng xuống.

Tạm biệt em, xin lỗi vì đã lỡ yêu em...

Ra khỏi ngôi biệt thự, Nhã Nghiên đã thấy người đàn ông của đời cô đang kiên nhẫn đứng tựa mình lên chiếc xe ô tô đợi cô, nhìn bảnh bao vô cùng. Bỗng dưng có gì đó thúc giục cô phải nhanh chân lên, không thể để anh đợi thêm nữa. Nhã Nghiên đi nhanh hơn, hơn nữa, hơn nữa.

- sao lâu thế? Đi từ từ thôi chạy làm...

Rồi Nhà Nghiên ôm chầm lấy Vĩ Thiên nở nụ cười hạnh phúc. Dường như cô đã tìm thấy tình yêu của đời mình, tìm thấy một người nhất định không thể để chần chừ thêm một chút nào, một giây cũng không. Vĩ Thiên hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm cô vào lòng. Anh nhẹ nhàng đặt lên tóc cô một nụ hôn rồi mở cửa cho cô lên xe và xách vali để vào trong cốp.

Ô tô bắt đầu lăn bánh, rời xa cái nơi khiến anh với cô xa nhau, rời xa những đêm nhung nhớ đến kiệt quệ, đến với một thế giới mà anh với cô có nhau, một thế giới mà anh với cô sẽ cùng nhau hạnh phúc.

- sao em cứ ngẩn ngơ ra vậy?

Nhã Nghiên thoát khỏi dòng suy nghĩ, ậm ừ đáp:

- em mới nhận ra là Triệu Huy không chỉ coi em là em gái, anh ấy đã coi em là một người phụ nữ rồi...

- hắn ta vừa tặng nhẫn cho em à?

- ơ sao anh biết?

- anh đã thấy lúc em cùng hắn đi mua đồ, trong khi em vào phòng thử thì em nghĩ hắn làm gì chứ?

- chẳng lẽ...

- ừ. Hắn đã ở ngoài chọn nhẫn với gương mặt hí hửng lắm.

- ra là vậy... Mà anh theo dõi em sao?

- không theo dõi thì mất em lúc nào sao biết được. Em không thấy hắn còn chọn nhẫn cho em rồi đấy sao?

Nhã Nghiên nghĩ một lúc rồi cười ngây ngô, cô chợt nắm tay anh tựa đầu lên bờ vai rộng của anh thủ thỉ:

- vậy lúc em bỏ đi, chắc anh đau lòng lắm nhỉ?

- ừm...gấp 10 cũng không đau bằng những gì em phải chịu trong lúc vắng anh.

Thấy Nhã Nghiên trầm lặng, anh biết cô đang xúc động rồi. Nhân lúc đèn đỏ sáng lên, anh dừng xe, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

- vì vậy từ bây giờ, anh nhất định sẽ không để em vắng anh thêm một giây nào nữa.

- vâng...

- Cô bé ngốc này, chưa gì em đã khóc rồi thế?

- đâu có. Là gió điều hòa làm em cay mắt thôi. Ơ mà anh đưa em đi đâu đấy?

- đi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Anh đã làm xong xuôi hết rồi. Chỉ còn đợi em xác nhận nữa thôi. Nhẫn cũng mua rồi. Hôm nào rảnh anh dẫn em đi chọn váy cưới.

- anh là The Flash hay sao thế? Chuyện này đường đột quá, em chưa kịp suy nghĩ mà.

- Triệu Huy đã nhanh như vậy thì anh phải nhanh hơn hắn ta. Mà em không cần phải suy nghĩ mấy chuyện nhỏ như thế. Thứ em cần suy nghĩ là mình nên đẻ mấy đứa và đặt tên là gì ấy.

- anh...anh là cái đồ vô liêm sỉ!!!

- ừ. Anh vô liêm sỉ. Vì yêu em nên mới vô liêm sỉ đấy.

-...

Cô hết nói nổi anh luôn rồi...

-để anh bật nhạc cho em nhé.

.
.
.
"Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Em muốn nói em yêu anh
Khi men còn trong hơi thở
Lại gần hôn anh đi..."
.
.
.

Tiếng nhạc du dương vang vọng trong không gian yên bình của riêng hai người còn ô tô cứ lăn bánh trên con đường phủ đầy nắng mai. Nhã Nghiên trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, nhìn về khoảng không nhuộm màu vàng ruộm của nắng xa xa kia.

Nắng đầu mùa bao giờ cũng thật đẹp và thơ mộng. Cô nguyện cùng anh trải qua cái nắng này đến hết đời.

" Hứa Vĩ Thiên em yêu anh. "

-11032020 hoàn chính văn-

Các bạn mún có ngoại truyện không nào? :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro