Chương 1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đêm, trong ánh đèn rực rỡ sắc màu của một quán bar xa hoa nhất thành phố A. Một cô gái với thân hình đầy nóng bỏng với những đường cong lả lướt, gương mặt xinh đẹp kiều diễm được trang điểm tinh tế. Cô mặc trên người một bộ váy cúp ngực màu đỏ rượu ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng mảnh mai với những đường cong lả lướt đầy dụ hoặc khiến đàn ông miệng đắng lưỡi khô.

     Cầm trên tay ly rượu đỏ khẽ nhấp một ngụm, Hàn Vũ Tuyên đưa mắt nhìn lên nơi cao nhất của quán bar, một cô gái ăn mặc miễn cưỡng che đi những bộ phận nhạy cảm đang uốn éo theo nhạc, thực hiện những động tác múa cột cực kì quyến rũ khiến đám đàn ông bên dưới hò hét trêu ghẹo.

     Cô khẽ nhếch môi, nếu để vị baba yêu dấu của cô cùng với Trần Huy biết người họ đang điên cuồng tìm kiếm đang ngồi tại nơi này không biết họ sẽ có biểu cảm gì. Đúng vậy, cô chính là Hàn Vũ Tuyên - cô con gái cưng độc nhất của ông trùm đá quý Hàn Vũ Nhân, vị hôn thê trên danh nghĩa của Trần Huy - Tổng tài của Trần thị danh tiếng vang dội trên thương trường. Tuy chỉ vừa mới 20 tuổi, nhưng bố cô đã ép cô phải đính hôn với Trần Huy vì ông hy vọng trong tương lai Trần Huy sẽ giúp con gái ông quản lí Hàn thị. Hơn nữa, cô và Trần Huy là lớn lên cùng nhau, Trần Huy thích cô từ khi còn bé nhưng cô chỉ xem anh là anh trai. Hơn nữa cô không muốn cuộc hôn nhân của mình được xây dựng vì lợi ích. Việc bố ép cô đính hôn đã làm Hàn Vũ Tuyên nổi giận, quyết định bỏ trốn đến thành phố A. Bố cô yêu cô như mạng, hy vọng lần này cô bỏ đi ông sẽ vì cô mà suy nghĩ lại. Cô quyết định khi nào bố thay đổi quyết định thì mới quay về.

     Hàn Vũ Tuyên đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì thấy một người đàn ông đang tiến về phía mình. Với một thân hình quyến rũ và một gương mặt xinh đẹp, cùng với dáng vẻ lười biếng nhấp rượu, cô đã hấp dẫn không ít ánh mắt, chỉ là Hàn Vũ Tuyên không biết, và cô cũng lười quan tâm. Sống một cuộc sống như công chúa từ khi còn bé, được sự bao bọc của Hàn Vũ Nhân và Trần Huy mà lớn lên đã tạo cho Hàn Vũ Tuyên một khí chất kiêu ngạo cao quý mà không phải ai cũng có được, huống chi cô còn xinh đẹp hơn người. Đó cũng là một trong những nguyên nhân ở một nơi sắc đẹp không thiếu như nơi đây nhưng Hàn Vũ Tuyên vẫn là một cô gái được chú ý nhất.

      Người đàn ông đang tiến đến gần thấy Hàn Vũ Tuyên không mấy chú ý đến mình thì khẽ bất ngờ, với nhan sắc và địa vị của anh ta thì không có cô gái nào cưỡng lại được. Khi anh ta đến gần Hàn Vũ Tuyên thì khẽ hít một hơi, cô gái này xinh đẹp hơn anh ta nghĩ, nhưng có vẻ còn quá trẻ. Không sao, lâu ngày đổi khẩu vị một chút cũng không tồi.

      Nghĩ vậy, anh ta khẽ nhếch môi, lúc đưa ly rượu đến gần Hàn Vũ Tuyên thì thấy cô khẽ nhíu mày, bỗng chốc khí thế anh ta giảm đi một nữa.

    - Cô gái xinh đẹp, uống với tôi một ly được chứ ? - Người đàn ông hít sâu một hơi lấy lại sự tự tin.

     - Anh dựa vào cái gì ? - Hàn Vũ Tuyên khẽ nhếch môi.

      - Sao cơ ?

      - Tôi hỏi anh dựa vào cái gì mà tôi phải nhận ly rượu đó của anh ? - Hàn Vũ Tuyên đáp, dáng vẻ không mấy quan tâm. Hừ, cô muốn yên tĩnh uống rượu cũng không xong. Không biết tự lượng sức mình thì cô sẽ cho anh ta một bài học nhỏ, để anh ta thu bớt dáng vẻ cao ngạo khiến người ta chán ghét kia.

       Người đàn ông khá bất ngờ vì mình bị từ chối, lại còn là một cô gái trẻ mà anh ta cho là không rõ sự đời kia. Nhất thời anh ta không biết trả lời thế nào cho phải. Cô gái này "khó chơi" hơn là anh ta nghĩ.

     - Haha, cô bé, chắc là em không biết tôi là ai đâu nhỉ ?

     - Anh là ai thì liên quan gì đến tôi ? Nếu không có việc gì quan trọng thì tránh xa tôi một chút, tôi không rảnh nói nhảm với anh, OK ? - kèm theo một cái nhún vai và một nụ cười đầy vẻ khinh miệt khiến người đàn ông giận tái mặt.

      Cô thế mà dám dùng thái độ đó để từ chối anh ta ? Cơn giận của anh ta càng lúc càng tăng, lúc lơ đãng nhìn xung quanh thấy có một số người đang cười nhạo mình thì cơn tức như khiến đầu anh ta nổ tung. Nhưng lúc này anh còn tiếp tục so đo với cô gái này thì có vẻ là người thô lỗ, một người có địa vị cao như anh ta dĩ nhiên không muốn mất hình tượng để bị chê cười. Nghĩ vậy, anh ta lại hít sâu một hơi để lấy lại lí trí.

      - Hừ, cô giỏi lắm. Sớm muộn tôi cũng phải khiến cô hối hận - Người đàn ông như nói gằn từng chữ, sau đó tức tối bỏ đi.

      Và cứ như thế, những người đàn ông không biết sống chết đến gần đều bị Hàn Vũ Tuyên chọc cho xanh mặt mà bỏ đi. Các cô gái thì ganh tị đến phát điên khi bị cô cướp hết sự nổi bật.

      Hàn Vũ Tuyên mải mê chọc phá bọn đàn ông kia mà không biết rằng ở một góc khuất trong quán bar có một người đàn ông đã chứng kiến toàn bộ hành động của cô từ khi cô vừa bước chân vào đây.

     Cảm nhận được một tầm mắt nóng rực phía sau lưng mình, Hàn Vũ Tuyên khẽ quay đầu sang hướng đó thì thấy một người đang ông nhàn nhã ngồi ở đó. Bị bắt gặp, anh ta cũng không di chuyển ánh mắt mà vẫn đăm đăm nhìn về phía Hàn Vũ Tuyên. Ánh mắt sâu thẳm đó của anh ta khiến cô khẽ rùng mình. Sao cô có cảm giác bị anh ta nhìn thấu tất cả nhỉ ?

      Tửu lượng của Hàn Vũ Tuyên vốn không cao. Trước đây khi dự tiệc cùng bố hay Trần Huy thì cũng là họ giúp cô cản rượu. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô uống nhiều như vậy. Người ta nói càng uống say thì càng can đảm. Hàn Vũ Tuyên đã ngà ngà say, cô nghĩ ngợi một lúc thì quyết định cầm lấy ly rượu ở quầy bar rồi tiến về phía người đàn ông kia.

      Lúc nãy ở góc độ từ quầy bar nhìn sang, Hàn Vũ Tuyên chỉ thấy được là một người đàn ông cao lớn,mặc áo sơ mi và quần âu, khí chất bất phàm nhưng không thấy rõ mặt. Giờ tiến đến gần thì mới thấy anh ta quả thực là " hạc trong bầy gà " , gương mặt với những đường nét cương nghị mà anh tuấn, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt phượng hẹp dài sâu không thấy đáy, mày kiếm nghiêng nghiêng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên cực kì quyến rũ. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen, ba cúc áo trên cùng bị cởi ra mang một dáng vẻ lười biếng cấm dục. Chân trái tao nhã vắt lên chân phải, một cánh tay vắt lên thành ghế, một tay cầm lấy ly rượu khẽ nhấp một ngụm. Lúc nhấp rượu yết hầu khẽ động đầy nam tính. Quả thật là cực phẩm - Hàn Vũ Tuyên thầm cảm thán.

      Người đàn ông ngồi ở góc quán bar khi bắt gặp ánh mắt dò xét từ cô gái đang tiến lại gần mình thì mặt không đổi sắc, dáng vẻ như không quan tâm. Cho đến khi anh thấy cô bị vệ sĩ của mình ngăn lại thì khẽ ra hiệu cho vệ sĩ để cô qua. Mấy người vệ sĩ khá bất ngờ khi ông chủ của họ lại không cho họ ngăn cản cô gái này nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ lãnh đạm. Bước xuống nhường đường cho cô gái kia.

      Hàn Vũ Tuyên giống như không để ý đến đám người vệ sĩ kia, tao nhã bước đến gần người đàn ông. Thế nhưng, có vẻ như cô say rồi, bỗng nhiên thấy khá choáng váng, lúc sắp đén chiếc ghế nơi người đàn ông kia đang ngồi thì hơi chúi người về phía trước. Trong lúc cô cảm thấy sắp bị ngã thì một vòng tay rắn chắc vững vàng đỡ lấy cô ôm vào trong ngực.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro