Chương 2: Triền miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tức thì, một mùi hương tràn đầy nam tính xộc vào mũi khiến Hàn Vũ Tuyên ngẩn người. Đập vào mắt cô ngay lúc này là một vòm ngực màu đồng đầy rắn rỏi. Cách lớp quần áo cô còn cảm nhận được từng múi cơ bắp tráng kiện.

     - Không sao chứ ? - Một giọng nói đầy từ tính vang lên trong không khí. Xen lẫn giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc kia lại tạo cảm giác dễ nghe và gợi cảm vô cùng.

     Cánh tay rắn chắc đang ôm eo Hàn Vũ Tuyên vẫn không hề buông lỏng. Hàn Tử Huyên ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt tuấn tú cách mình vô cùng gần thì như bật ra khỏi người Niên Gia Hạo. Tim cô đập nhanh một cách bất thường. Đối mặt với gương mặt mê hoặc chúng sinh đó làm sao cô có thể bình tĩnh được cơ chứ.

     Bắt gặp gương mặt ửng đỏ không biết do say rượu hay ngại ngùng của Hàn Vũ Tuyên thì Niên Gia Hạo điềm nhiên như không. Anh tao nhã ngồi xuống ghế, nhàn nhã lấy chân trái vắt lên chân phải, chiếc quần Âu được đặt may tỉ mỉ ôm lấy đôi chân dài của anh. Bấy giờ anh mới phát hiện ra cô bé kia vẫn còn đang đứng nhìn anh trân trân, anh khẽ cười, cầm lấy ly rượu trên bàn khẽ nhấp một ngụm sau đó không nhanh không chậm cất lời.

     - Tôi bắt em đứng sao ?- giọng nói của anh trầm ấm đầy quyến rũ.

Hàn Vũ Tuyên bất giác ngồi xuống kế bên anh. Cô bé này một tí phòng bị với người khác giới cũng không có sao ? Niên Gia Hạo thầm cảm thán.

     Hàn Vũ Tuyên muốn uống rượu nhưng ly rượu của cô do lúc nãy suýt té nên rơi dưới sàn mất rồi. Theo tầm mắt của cô, Niên Gia Hạo bỗng thấy buồn cười như đọc được suy nghĩ trong lòng cô. Anh khẽ vẫy tay với người phục vụ, bảo anh ta mang cho cô một chiếc ly mới. Người phục vụ rất nhanh mang ly đặt lên bàn rồi thức thời rời đi.

     Bấy giờ, Niên Gia Hạo mới tao nhã rót cho Hàn Vũ Tuyên một ly rượu mới. Anh định hỏi cô có uống được rượu mạnh không thì đã thấy cô cầm ly lên uống một hơi cạn sạch sau đó ho sặc sụa. Anh khẽ cười, nhẹ nhàng xoa lên lưng cô giúp cô thuận giọng. Sau đó chính anh cũng bất ngờ với hành động của mình. Trước nay anh vốn rất ghét tiếp xúc với phụ nữ, trừ những trường hợp cần phải giải quyết nhu cầu sinh lí của bản thân. Nhưng xong việc anh sẽ rời đi ngay.

      Niên Gia Hạo chưa kịp thu tay thì đã cảm nhận được một thân thể mềm mại ngã vào lòng mình. Đôi môi mềm mại như có như không lướt nhẹ qua cổ khiến anh ngứa ngáy, đồng thời như có một dòng điện chạy qua khiến anh sững người. Anh muốn giơ tay đẩy cô ra thì cô như có linh tính ôm lấy thắt lưng anh. Lực ôm của cô nhẹ nhàng, đẩy nhẹ là có thể đẩy cô ra nhưng vừa chạm vào người cô thì một giọng nói nũng nịu mang theo men say vang lên.

     - Anh đẹp trai, cho tôi ôm một lát đi. - sau đó khẽ cọ cọ sống mũi vào lồng ngực rộng lớn của anh. Cách một lớp áo sơ mi anh vẫn cảm nhận được sống mũi cao thẳng của cô. Cổ họng bỗng chốc khô khốc dị thường.

      Anh lại phát sinh phản ứng với một cô bé ? Có trời mới biết đây là chuyện xảy ra lần đầu tiên trong cuộc đời anh. Phát hiện cô gái trong lòng yên tĩnh lạ thường, anh cúi xuống nhìn thì phát hiện cô đã ngủ, lông mi vì không yên giấc mà khẽ rung. Anh bỗng dở khóc dở cười.

     Ôm cô ra khỏi bar sau đó ngồi vào xe. Để cô tựa vào ngực mình mà ngủ. Anh tự nhủ với lòng mình rằng chỉ là không yên tâm khi để một cô bé say khướt như cô ở lại một nơi phức tạp như thế. Nhưng ngay sau đó lại tự khinh bỉ chính mình, anh là người tốt như thế từ bao giờ ?

      Đang ngẫm nghĩ thì cô gái trong lòng anh khẽ cau mày, có kẽ do khó chịu. Anh ra lệnh cho tài xế ghé vào một khách sạn gần nhất, các thủ tục đặt phòng giao lại hết cho anh ta rồi ôm lấy cô gái không biết chết sống kia đi một mạch vào phòng khách sạn.

***
    
     Trong phòng Tổng thống của khách sạn.

     Niên Gia Hạo cau mày nhìn cô gái dưới thân.

     Lúc nãy khi thả cô lên giường thì cô chết sống không chịu buông anh ra. Anh dùng sức gỡ tay cô thì cô khẽ nức nở, dáng vẻ như con mèo nhỏ đáng thương bị người ta vứt bỏ. Chiếc váy trên người cô do lúc nãy lộn xộn mà bị kéo xuống, lộ ra gần một nửa bầu ngực trắng nõn. Niên Gia Hạo cảm thấy càng lúc càng nóng, bộ phận nào đó đã sớm bị cô làm cho thức tỉnh.

      Miệng đắng lưỡi khô, còn cô gái dưới thân anh thì vẫn không biết mình sắp rơi vào miệng sói. Môi đỏ khẽ mấp máy gì đó không rõ, sau đó đôi mắt từ từ mở ra. Hậu quả của ly rượu mạnh lúc nãy là Hàn Vũ Tuyên chẳng còn phân biệt được thực hư ra sao. Bắt gặp một gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cô bỗng nhiên buông eo Niên Gia Hạo, sau đó vòng tay qua cổ anh kéo uống hôn.

      Lúc hai đôi môi chạm nhau cũng là lúc lí trí Niên Gia Hạo hoàn toàn sụp đổ. Anh biến bị động thành chủ động, khẽ cắn môi cô như trừng phạt. Hàn Vũ Tuyên bị đau hé miệng kêu ra tiếng, đầu lưỡi Niên Gia Hạo lập tức tiến vào cùng cô môi lưỡi dây dưa. Đôi bàn tay không an phận mà di chuyển khắp người cô, như phác họa từng đường cong mê hoặc kia.

      Hàn Vũ Tuyên sao có thể là đối thủ của Niên Gia Hạo, hôn một lúc đã cảm thấy bí bách khó thở, cô khẽ đập vào lồng ngực anh mấy cái anh mới chịu buông tha cho đôi môi cô. Hàn Vũ Tuyên thở hổn hển, đôi mắt mông lung nhìn anh. Sự kiềm chế của Niên Gia Hạo sau nụ hôn triền miên kia thì đã biến mất sạch sẽ, đôi mắt anh nhuốm màu dục vọng, cất giọng khàn khàn.

    - Cho tôi, được không ?

    Hàn Vũ Tuyên bị men say chi phối, lại bị hôn đến mức động tình. Giờ phúc này cô cũng cảm thấy cả người khô nóng khó chịu. Khẽ gật đầu.

     Ngay lập tức, người đàn ông như được đặc xá lập tức cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô, sau đó di chuyển đến xương quai xanh, rồi đến ngực. Nụ hôn của anh như có ma lực, rơi xuống bất cứ đâu trên người cô đều nóng đến kinh người. Quần áo cả hai không biết từ lúc nào đã bị Niên Gia Hạo cởi sạch. Lúc anh há miệng ngậm lấy nhũ hoa trước ngực mình, Hàn Vũ Tuyên cả người như bị điện giật. Khoái cảm dội lên đỉnh đầu khiến cô vô thức phát ra tiếng những tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc.

     - Ưm...

     Nhận thấy được sự khác thường của cô, Niên Gia Hạo di chuyển tay mình đến khu vực thần bí của người con gái. Hàn Vũ Tuyên khó chịu uốn éo thân mình.

      - Ngoan, rất nhanh sẽ cho em thoải mái - Tiếng Niên Gia Hạo trầm khàn đầy dụ hoặc.

     Lúc ngón tay anh chạm đến viên trân châu nhỏ bé kia, cơ thể Hàn Vữ Tuyên khẽ run. Ngón tay anh thon dài, mang theo sức nóng chậm rãi xoa nắn hoa châu khiến Hàn Vũ Tuyên tê dại.

     - Ưm...đừ...ng...ưm.

     - Rất khó chịu sao...có muốn tôi giúp em thoải mái hơn không ? - Anh vừa dỗ dành vừa cho ngón tay chậm rãi tiến dần vào hoa huyện non mềm của cô. Dâm thủy ướt át chảy ra khiến ngón tay anh ướt đẫm.

     - Xin...anh....đừng mà....ưm...

     Ngón tay Niên Gia Hạo vẫn không ngừng ra vào lối huyệt ướt át, Hàn Vũ Tuyên cảm thấy hạ thể ngứa ngái khó chịu, cô khẽ nức nở.

      - Cầu xin tôi... Tôi sẽ giúp em thoải mái - Niên Gia Hạo vẫn không ngừng dụ dỗ, ngón tay vẫn chậm rãi ra vào mang theo dâm thủy ướt át chải ra tấm ga giường trắng tinh.

     - Cầu...xin anh...huhu- Hà Vũ Tuyên cảm thấy khó chịu vô cùng, vừa muốn anh dừng lại vừa muốn anh tiến vào giúp mình thoải mái hơn. Đúng lúc này, cô cảm thấy ngón tay nơi hoa huyệt mình gia tăng lực, thân thể cô tê dại co rút kịch liệt , một dòng xuân thủy ướt át theo ngón tay Niên Gia Hạo chảy ra ngoài.

      Đang đắm chìm trong khoải cảm tình dục, Hàn Vũ Tuyên bỗng cảm thấy hạ thể như bị xé rách. Một vật thô to đang tiến vào cơ thể cô từng chút một.

     - Á...đáng chết...đau...mau ra ngoài...ưm... - Nước mắt tràn khỏi hốc mắt, Hàn Vũ Tuyên thét chói tai. Niên Gia Hạo cúi đầu ngậm lấy đôi môi sưng đỏ của cô, thắt lưng bắt đầu vận động. Một dòng máu đỏ tươi tượng trưng cho sự trong trắng của người con gái chảy ra từ nơi giao hợp của hai người.

      Theo từng nhịp vận động của người đàn ông là những tiếng rên rỉ, nức nở của người phụ nữ. Tất cả tạo nên một màn hoan ái kịch liệt trong căn phòng Tổng thống của một khách sạn nào đó.

***
Hết chương 2.

Tôi định viết thêm một chương H nữa nhưng viết H nhức đầu quá, tôi lại chả kinh nghiệm. Thôi đọc tạm bao nhiêu được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro