Chương 3. Tôi muốn chịu trách nhiệm với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khi Hàn Vũ Tuyên thức giấc thì đã là 10h sáng ngày hôm sau. Nặng nề mở mí mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát. Một căn phòng xa hoa sang trọng nhưng hoàn toàn xa lạ đối với cô.

    Khẽ cử động cơ thể, một cổ đau đớn từ hạ thể truyền đến khiến cô phải nhíu mày. Tấm chăn rơi xuống lộ ra một mảng da thịt trắng toát đầy vết xanh tím, bằng chứng cho cuộc hoan ái đêm qua. Hàn Vũ Tuyên cảm thấy đầu mình đau vô cùng, kí ức về buổi tối hôm qua cũng lũ lượt hiện về. Cô nhớ cô đã gặp một người đàn ông, sau đó hình như còn chủ động quấn lấy anh ta. Chết tiệt! Sao cô có thể làm ra những việc như vậy chứ ? Nếu để bố cô biết thì ông có giết cô không ? Càng nghĩ càng đáng sợ mà.

    Hàn Vũ Tuyên đang cố gắng ép mình tỉnh táo để chấp nhận sự thật trước mắt thì cánh cửa phòng tắm cũng mở ra, một người đàn ông cao lớn cũng theo đó bước ra ngoài, cô hốt hoảng kéo tấm chăn lên che cơ thể không một mảnh vải của mình. Anh chỉ quấn một chiếc khăn trắng duy nhất ở thắt lưng. Từng giọt nước theo tóc rơi xuống ngực sau đó lăn xuống cơ bụng tuyệt đẹp rồi biến mất.

     Hàn Vũ Tuyên cảm thấy tim mình đập liên hồi, nhìn thấy gương mặt người đàn ông cười như có như không nhìn mình thì càng xấu hổ. Dù hai người đã trải qua một đêm như thế nhưng Hàn Tử Huyên vẫn chỉ là một cô gái 20 tuổi. Thế nên khi đối diện với một người đàn ông hoàn mỹ như Niên Gia Hạo cô vẫn cảm thấy có chút bí bách, huống hồ còn trong một hoàn cảnh ái muội như thế này.

    Niên Gia Hạo đứng tựa vào cửa quần áo, không hề bỏ sót bất cứ biến hóa cảm xúc nào trên gương mặt Hàn Vũ Tuyên. Thấy mặt cô lúc xanh lúc trắng, anh không biết nên khóc hay nên cười. Anh dọa cô sợ rồi sao ?

    Niên Gia Hạo cất bước tiến về phía cô gái nhỏ kia, anh cảm nhận được anh càng tới gần thì mặt cô càng đỏ. Sao càng lúc anh càng thấy cô bé này đáng yêu thế nhỉ ? Hoàn toàn khác với những người phụ nữ anh từng gặp. Khi cách giường chỉ còn vài bước thì một tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt hoàn toàn khung cảnh ái muội kia. Hàn Vũ Tuyên nhận ra đây là tiếng chuông điện thoại của mình thì như được đặc xá, vội vàng mở túi sách lấy điện thoại.

    Hàn Vũ Tuyên không cần nhìn cũng biết là điện thoại của Tống Bảo Nhi - người bạn thân nhất của cô, lúc sang thành phố A cô đã đổi số và chỉ cho mỗi Tống Bảo Nhi biết. Cô mặc kệ đến sự hiện hiện diện của Niên Gia Hạo, thoải mái dựa người vào giường nhận điện thoại.

   - Cậu còn sống chứ ? Đã bảo là sang thành phố A phải gọi ngay cho mình cơ mà. Mình không chủ động gọi cho cậu thì cậu cũng quên mất mình có đúng không ? - Ngữ khí Tống Bảo Nhi tràn đầy trách móc nhưng rất dễ nhận ra cô rất quan tâm đến Hàn Vũ Tuyên.

    - Mình đây, bạn yêu à! Sao? Nhớ mình đến thế cơ à ? - giọng Hàn Vũ Tuyên mang vẻ giễu cợt nhưng không kém phần thân thiết. Đối với cô bạn thân này cô vẫn hết sức thoải mái.

     - Cậu còn đùa được? Bố cậu cùng Trần Huy đang tìm cậu khắp nơi kia kìa! Nhất là Trần Huy, anh ta tìm cậu đến sắp phát điên rồi, còn gọi điện thoại hỏi mình xem cậu có liên lạc hay không.

    Nhắc đến Trần Huy, Hàn Vũ Tuyên cảm thấy áy náy vô cùng. Tuy cô không yêu anh nhưng anh vẫn có một vị trí nhất định trong lòng cô. Tình cảm của anh giành cho cô cô biết nhưng vẫn giả vờ như không, chính là không muốn mất đi quan hệ tốt đẹp giữa bọn họ. Giờ phát sinh thêm chuyện này thì cô cảm thấy mình càng không xứng với tình yêu của anh . Chắc phải tìm một cơ hội nói rõ ràng mọi chuyện với anh, cô đâu thể để một người đàn ông ưu tú như Trần Huy lãng phí thời gian vì mình như thế. Nghĩ vậy, Hàn Vũ Tuyên bất giác thở dài.

     - Cậu đừng để ai biết mình đang ở thành phố A. Nhưng mà với thế lực của bố mình với anh Huy thì sớm muộn gì cũng điều tra ra được thôi. Haizzzz...

    - Cậu vẫn ổn đúng chứ ?

    - Yên tâm...mình không sao ? Nếu lắng nghe kĩ sẽ thấy giọng Hàn Vũ Tuyên rung rung, rõ ràng là đang chột dạ. Nhưng biết làm sao được, tạm thời cô phải giấu Tống Bảo Nhi thôi. Chính cô còn chưa chấp nhận được sự thật này cơ mà.

     - Thôi được rồi, chuyện của cậu cậu tự biết cách giải quyết, thế nhưng phải nhanh chóng quay về đây cho tớ.
Tớ cúp máy đây.

    - Tớ biết rồi. Tạm biệt.

    Cúp điện thoại, Hàn Vũ Tuyên lại vô thức thở dài. Bỗng chốc một giọng nam nhàn nhạt vang lên.

     - Em định cứ thở dài mãi vậy sao ?

    Hàn Vũ Tuyên khẽ giật mình, sao cô lại quên mất còn một người đàn ông cực phẩm đang ở đây nữa cơ chứ. Chính cô cũng không biết, từ lúc cô bắt đầu nhận điện thoại thì tầm mắt của Niên Gia Hạo vẫn dán trên người cô chưa từng rời đi.

      Hàn Vũ Tuyên quay sang nhìn anh thì thấy anh đang thong thả cài cúc áo sơ mi. Theo như trí nhớ của cô thì khác với chiếc áo hôm qua anh mặc. Chắc là cho người đưa đến. Thế nhưng không có quần áo của cô sao? Hàn Vũ Tuyên đưa mắt nhìn xuống sàn nhà , chiếc váy đỏ rượu xinh đẹp hôm qua giờ đã trở nên rách nát. Cô đánh một ánh mắt trách cứ về phía người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa, bộ dáng nhàn nhã nhìn về phía cô còn mang theo một tia hứng thú mà chính anh cũng không biết.

     - Không có quần áo của tôi sao ? - Hàn Vũ Tuyên hỏi, chắc anh sẽ không ích kỉ đến mức chỉ chuẩn bị quần áo cho mình thôi chứ.

     Niên Gia Hạo hất cầm về phía một chiếc ghế ở góc phòng, theo tầm mắt của anh, Hàn Vũ Tuyên nhìn thấy một chiếc đầm màu trắng được xếp gọn gàng. Cô chật vật lấy chăn che cơ thể, nén đau đớn đi với tốc độ nhanh nhất cầm lấy đồ rồi lao vút vào phòng tắm.

      Nhìn bộ dáng như thú con tránh né bác thợ săn của cô, Niên Gia Hạo lại một lần nữa dở khóc dở cười. Anh cầm lấy chiếc điện thoại di động nhấn vài con số rồi bấm gọi. Tầm mắt dừng lại nơi ga giường trắng tinh, một vệt máu đỏ đã khô, tâm trạng của anh bỗng tốt lên một cách khó hiểu.

    - Giúp tôi điều tra cô gái ở cùng tôi hôm qua - Niên Gia Hạo cất giọng nhàn nhạt ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia. Anh càng lúc càng hứng thú với cô rồi.

     Hàn Vũ Tuyên ở trong phòng tắm ngẩn ngơ một lúc. Nhìn vào trong gương, một cô gái thân hình mảnh mai đầy vết xanh tím ám muội kia chính là cô sao? Sao cô vẫn cảm thấy mọi chuyện không được chân thực cho lắm.

     Ba mươi phút sau, khi Niên Gia Hạo cho rằng cô gái trong phòng tắm kia có lẽ đã ngủ quên trong đó thì Hàn Vũ Tuyên chậm rãi bước ra, trên người cô là chiếc đầm trắng khi nãy. Tóc đã được búi cô gọn gàng làm nổi bật chiếc cổ trắng muốt như gốm sứ thượng hạng. Phía dưới là đôi chân thon dài trắng muốt, đẹp không tì vết. Niên Gia Hạo đưa tầm mắt nhìn sang chỗ khác nhằm áp chế xúc cảm khô nóng trong người mình.  Cô gái chết tiệt này lại dẽ dàng khơi lên dục vọng của anh như thế. Lúc tầm mắt anh quay về trên người cô thì thấy cô đã mang xong giày cao gót, cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi.

    Niên Gia Hạo tiến đến gần cô, Hàn Vũ Tuyên vô thức lùi về sau một bước.
    - Sợ tôi ăn thịt em? - Niên Gia Hạo cất lời.

     - Tôi...tôi chỉ là cảm thấy không quen thôi.

     - Giường cũng đã lên rồi thì em còn ngại cái gì ? - Người nào đó vô lại trêu ghẹo.

    - Tôi không có - Hàn Vũ Tuyên cố chấp cãi lại.

    - Được, không ngại thì tốt. Tôi đưa em đi ăn. - Dứt lời, anh ôm vai cô ra khỏi phòng rồi tiến vào trong thang máy.

     Hàn Vũ Tuyên cảm thấy mình không theo kịp suy nghĩ của người đàn ông này. Không phải là sau khi trải qua những sự việc như tối đêm qua thì anh và cô sẽ coi như không có gì mà ai đi đường nấy sao ? Các bộ phim trên ti vi vẫn hay như thế mà đúng không ? Với lại cô cũng đâu có bắt anh chịu trách nhiệm với mình.

     - Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Chuyện tối hôm qua anh cứ coi như chưa xảy ra là được. - Hàn Vũ Tuyên nói nhanh một lượt những lời muốn nói.

     Coi như chưa xảy ra ? Cô thoải mái như vậy sao ? Nếu không phải tận mắt chứng kiến cô là lần đầu tiên thì anh chắc chắn sẽ nghĩ cô đã trải qua sự việc như thế này nhiều lần rồi. Ngữ khí bình thản nhẹ nhàng của cô làm Niên Gia Hạo thấy khó chịu. Sao cô có thể coi như chưa có gì như thế.

     Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn kia, lúc cô nói xong những lời đó thì luôn cúi thấp đầu cho đến bây giờ, không hề ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một lần. Anh chống một tay lên vách thang máy. Hàn Vũ Tuyên nghiêng người muốn tránh đi thì anh đặt luôn tay còn lại lên, giam giữ cô trong phạm vi lồng ngực mình và tấm kính sau lưng cô. Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi Hàn Vũ Tuyên cảm thấy mất kiên nhẫn thì anh từ tốn cất lời.

    -Thế nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm với em thì phải làm sao ?

***

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro