Chương 4. Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hàn Vũ Tuyên cảm thấy trái tim như muốn vỡ tung, mặt cô đỏ bừng, đến cả vành tai cũng đỏ ửng. Đối mặt với người đàn ông này cô vẫn không thể nào bĩnh tĩnh được.

    " Đinh " một tiếng, thang máy mở ra, Niên Gia Hạo thức thời buông đôi cánh tay xuống, khóe miệng nhếch lên ý cười. Ngay lập tức Hàn Vũ Tuyên như được giải thoát, cô lao ngay ra cửa thang máy. Thế nhưng khi chỉ vừa bước được vài bước, cô lại bị một cánh tay kéo về, lập tức nằm gọn trong lòng người đàn ông.

     - Chạy nhanh như thế làm gì, tôi đã nói là cùng nhau ăn mà. - Niên Gia Hạo cúi đầu xuống nhìn cô.

     - ...Cùng nhau thì cùng nhau. - Hàn Vũ Tuyên đáp lời, ném cho Niên Gia Hạo một cái liếc mắt rồi thoát khỏi vòng tay anh đi nhanh về phía trước. Niên Gia Hạo bật cười đuổi theo cô.

    Hai người ra khỏi khách sạn thì một chiếc BMW chạy đến chỗ hai người. Tài xế xuống xe, kính cẩn gật đầu rồi giao chìa khóa xe cho Niên Gia Hạo sau đó rời đi. Hàn Vũ Tuyên đưa mắt nhìn người đàn ông đang phong độ mở cửa xe cho mình, cô bĩu môi, xem ra người đàn ông này cũng không phải là người tầm thường rồi, cô dây vào anh ta như thế chẳng biết là lợi hay hại đây.

    Thấy Hàn Vũ Tuyên nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp nhưng không chịu bước vào xe, Niên Gia Hạo vẫn thản  nhiên đứng ở cửa xe chờ cô. Đây là lần đầu tiên anh đối xử dịu dàng với một người con gái như thế, chính anh cũng cảm thấy khó tin.

     Hàn Vũ Tuyên thấy Niên Gia Hạo bị mình đối xử như thế mà vẫn điềm nhiên như không thì bất giác thở dài. Cô làm sao có thể là đối thủ của anh ta cơ chứ, xem ra không nên đối nghịch với anh ta thì hơn. Hiện tại thì anh ta đã xem như là người quen duy nhất của cô ở thành phố A này, tạo một chút quan hệ tốt đẹp với anh ta cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nghĩ vậy, tâm trạng Hàn Vũ Tuyên cũng trở nên thoải mái hơn, cô bỗng nở nụ cười với Niên Gia Hạo rồi bước vào trong xe.

     Niên Gia Hạo thấy cô cười với mình thì cảm thấy lồng ngực như có sợi lông vũ quét qua làm anh ngứa ngáy. Cô bé này càng ngày càng làm anh mất khống chế rồi.

    Lúc Niên Gia Hạo vừa bước vào trong xe thì đã thấy Hàn Vũ Tuyên quay sang mình.

     - Chúng ta đi đâu ăn thế? Tôi muốn ăn đồ Tây. - Đôi mắt cô lấp lánh như trẻ con trông đáng yêu vô cùng.

     Niên Gia Hạo mất tự nhiên ho khẽ một tiếng, anh vừa thắt dây an toàn vừa trả lời cô.

     - Được, vậy thì dẫn em đi ăn đồ Tây. Ở thành phố A có một nhà hàng Tây rất nổi tiếng.

   Hàn Vũ Tuyên hài lòng gật đầu, xem ra người này không không đến mức xấu xa a.

     - À, đúng rồi...hình như tôi vẫn chưa biết tên anh thì phải ? Cô nghiêng đầu hỏi Niên Gia Hạo, bộ dáng hứng thú.

     - Niên Gia Hạo - Người đàn ông lời nói quý hơn vàng thốt ra ba chữ.

     Một cái tên hết sức bình thường nhưng lại khiến Hàn Vũ Tuyên chấn động. Trời ạ! Anh ta là Niên Gia Hạo. Cô đã lên giường với Niên Gia Hạo -   người đàn ông độc thân hoàng kim  sáng giá nhất thành phố A, có giá trị tài sản lên đến hàng tỉ đồng, vị tổng tài cao cao tại thượng của Niên thị danh chấn cả thị trường Trung Quốc, thậm chí là Châu Á và khu vực. Người đàn ông này 20 tuổi đã bắt đầu lập nghiệp, 25 tuổi đã đưa Niên thị lên sàn chứng khoán, 28 tuổi thì phát triển ra cả thị trường thế giới. Cho đến hiện tại thì Niên thị của anh ta đã có một vị trí số một Trung Quốc về bất động sản, thời trang và vô số ngành nghề khác. Chẳng trách cô lại thấy anh ta quen mặt như thế, hóa ra là tổng tài của Niên thị. Tuy Hàn Vũ Tuyên sống ở thành phố S nhưng danh tiếng của Niên Gia Hạo và Niên thị cô vẫn biết đến, nổi tiếng đến thế cơ mà.

     Hàn Vũ Tuyên cố gắng áo chế cơn kích động trong lòng mình, anh ta có là ai thì cũng không quan trọng, quan trọng là ở đây cô chỉ quen mỗi anh ta thôi. Thế nên cô quyết định bám lấy anh ta đến cùng, thế lực của anh ta lớn như vậy thì việc ngăn cản bố cô tìm ra cô chắc chắn không thành vấn đề.

    - Tôi tên là Hàn Vũ Tuyên. - Cô cũng nên giới thiệu bản thân một chút nhỉ.

    - Tôi biết. - Nhân lúc đáng tay lái rẽ sang hướng khác Niên Gia Hạo quay qua nhìn cô. Tên của cô thì hôm qua lúc anh đưa cô về khách sạn đã tình cờ thấy CMND của cô trong túi sách.

     - Ờ, thế thì tôi phải gọi anh là gì đây ? Anh hơn tôi đến 12 tuổi a. - Hàn Vũ Tuyên hơi bất ngờ khi Niên Gia Hạo biết trước tên của mình. Nhưng ngay sau đó cô lập tức hiểu ra, một người đàn ông như Niên Gia Hạo tất nhiên không chấp nhận một cô gái không rõ lai lịch ở bên cạnh mình. Nói không chừng anh đã sớm cho người điều tra cô.

    Đối với việc Hàn Vũ Tuyên biết tuổi của mình, Niên Gia Hạo không cảm thấy bất ngờ, thông tin cá nhân của anh một số tờ báo kinh tế vẫn thường đề cập đến.

    - Sao? Em chê tôi già? - Anh khẽ cau mày.

    - Haha. Hóa ra Niên Gia Hạo danh tiếng đồn xa lại sợ bị người khác chê mình già sao. - Hàn Vũ Tuyên cười khúc khích. Nắm được nhược điểm của anh cô cảm thấy tâm trạng vui vẻ lên nhiều.

    Tiếng cười của cô trong trẻo mà dễ nghe, vang lên trong xe càng trở nên đặc biệt thoải mái, giống như giọng của cô vậy. Thấy cô thoải mái cười với mình thì Niên Gia Hạo cũng vô thức cong môi theo.

    - Vậy em muốn gọi tôi là gì ? - Anh hỏi.

    - Ưm...để xem. Gọi bằng chú nhé. Tuổi của anh cũng đáng để tôi gọi bằng chú rồi đúng không ? -  Hàn Vũ Tuyên tinh nghịch trả lời.

    - Chú ? - Niên Gia Hạo cảm thấy mình không theo kịp suy nghĩ của cô bé này. Nhưng thấy cô vui như thế anh cũng không để ý, tùy cô muốn gọi thế nào cũng được.

***

    Tại nhà hàng Tây nổi tiếng số một thành phố A.

    Niên Gia Hạo tựa lưng vào ghế, nhìn cô gái nhỏ ở phía đối diện đang chăm chú xem thực đơn, ngón tay trắng nõn không tì vết thình thoảng chỉ vào một vài món ăn với người phục vụ.

     Gọi xong món ăn, Hàn Vũ Tuyên đưa mắt nhìn xung quanh nhà hàng. Đây là một nhà hàng phong cách Châu Âu sang trọng, rộng rãi và sáng sủa. Xung quanh được bao bọc hoàn toàn bằng kiếng, có thể nhìn ra bên ngoài. Hiện tại chưa đến giờ cao điểm nên khách ở đây chưa nhiều nhưng đều là những người ăn mặc sang trọng, khí chất cao quý.

    - Chú đúng là biết hưởng thụ mà. - Hàn Vũ Tuyên mở miệng cảm thán, Niên Gia Hạo tìm được một nhà hàng không tồi.

     - Thỉnh thoảng có đến đây bàn chuyện làm ăn nên mới biết chỗ này, thức ăn cũng không tệ. Nếu em thích thì say này sẽ dẫn em đến nữa. - Niên Gia Hạo nhấp một ngụm rượu vang, từ tốn cất lời. Anh dùng từ " sau này " chứ không phải " có dịp ", ý tứ rất rõ ràng.

    - Được thôi! - Hàn Vũ Tuyên vẫn không nhận ra ý tứ sâu xa đằng sau câu nói của Niên Gia Hạo, cô thoải mái cười với anh.

***

    - Chú à! Hôm nay chú không phải đi làm sao ? - Đường đường là một tổng tài mà có thời gian dẫn cô đi ăn thì có vẻ không hợp lí cho lắm.

    - Hôm nay tôi nghĩ, có thời gian rảnh cả ngày. Em muốn đi đâu tôi dắt em đi. -  Niên Gia Hạo từ tốn cắt phần bít tết rồi chuyển sang cho Hàn Vũ Tuyên. Động tác vô cùng tự nhiên và trôi chảy.

     - Thật sao ? - Đôi mắt Hàn Vũ Tuyên sáng rực, thích thú đến mức không nhận ra mình vô thức tiếp nhận phần bít tết mà Niên Gia Hạo đưa qua. Cô đến thành phố A mà vẫn chưa được đi đâu tham quan, giờ có người tình nguyện dẫn cô đi thì còn gì bằng.

   - Thật. - Gương mặt Niên Gia Hạo thấp thoáng ý cười, ngữ khí cũng tự nhiên trở nên dịu dàng.

   - Chú thật tốt! - Hàn Vũ Tuyên thoải mái cho Niên Gia Hạo một lời khen ngợi. Bộ dáng chân thật, như kiểu " ai đối xử với bản công chúa tốt thì người đó sẽ là người tốt ".

    Niên Gia Hạo bật cười nhưng sau đó anh khẽ cau mày. Lúc trên xe cô bảo gọi anh là chú anh cứ tưởng cô chọc anh thôi. Không ngờ đến cô càng gọi càng thuận miệng, một câu " chú ", hai câu cũng  " chú ".

    - Được, nhưng với điều kiện em không được gọi tôi là " chú ".

    - Tôi biết rồi mà, chú. - Hàn Vũ Tuyên bộ dáng không để ý, cười híp mắt với anh.

    Niên Gia Hạo lần đầu cảm thấy bất lực.

***

Hết chương 4.

Vote cho tôi đi các tình yêu. Tôi viết truyện cũng cực lắm .

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro