Chương 10. Từ nay về sau em chính là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Hai hôm sau. Trong phòng bệnh vip của bệnh viện M. Hàn Vũ Tuyên nằm hôn mê trên giường bệnh suốt hai ngày qua chậm rãi mở mắt.

Cảm nhận đầu tiên của cô sau khi tỉnh lại là phần đầu đau như muốn vỡ ra. Cô theo bản năng giơ tay lên xoa đầu thì phát hiện cánh tay trái cũng được quấn băng kĩ càng. Do cử động khá mạnh nên ảnh hưởng đến vết thương trên đầu, khiến cô vô thức rên lên.

- Ưm...

Cảm nhận được động tĩnh của người nằm trên giường, Niên Gia Hạo ngước lên nhìn thì thấy Hàn Vũ Tuyên đã tỉnh, anh vội đặt chiếc laptop trên đùi xuống bàn rồi nhanh chóng tiến về phía giường bệnh.

- Đừng cử động - Giọng nói anh trầm ấm dễ nghe, vốn lạnh lùng nay lại mang theo một chút vui mừng, đáy mắt cũng thấp thoáng ý cười không dễ phát hiện. Anh nhẹ nhàng đỡ Hàn Tuyên ngồi dậy, cho cô tựa vào lồng ngực mình.

Bấy giờ, Hàn Vũ Tuyên mới chậm rãi nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cô nhớ hình như cô và Tống Bảo Nhi đi quán bar và đã gặp phải một bọn người xấu, chúng còn tấn công cô. Sau đó, hình như bọn cô được cứu và rồi cô không hề nhớ thêm gì nữa.

- Tôi...là chú cứu tôi sao ? - Cô yếu ớt lên tiếng, giọng nói khô khốc.

- Thế em nghĩ là ai đây - Niên Gia Hạo có chút giở khóc giở cười, cô vừa chết đi sống lại mà vẫn gọi anh là chú.

- Ơ...Bảo Nhi, bạn tôi...cô ấy đâu rồi, chú có cứu cô ấy không - Hàn Vũ Tuyên chợt nhớ đến tình cảnh nguy hiểm kia thì lại thấy lo lắng cho Tống Bảo Nhi. Có lẽ cô hơi kích động nên nắm lấy cánh tay của Niên Gia Hạo mà không hay biết.

- Em bình tĩnh kẻo động đến vết thương. Bạn của em không sao, cô ấy ở đây suốt hai ngày nay, khóc đến mệt mỏi nên tôi đã cho người đưa cô ấy trở về. - Niên Gia Hạo cảm nhận được bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay mình thì thoáng ngẩn người nhưng mau chóng lấy lại tinh thần trấn an Hàn Vũ Tuyên. Anh là ai cơ chứ ? Là Niên Gia Hạo tung hoành ngang dọc trên cả hắc đạo và bạch đạo. Việc khống chế cảm xúc đối với anh chỉ như trở bàn tay.

- Vậy thì tôi yên tâm rồi... Ơ, chú vừa bảo tôi hôn mê được hai ngày rồi sao ?

- Đúng vậy, em bị chấn động não không nhẹ. Tay bị thủy tinh đâm trúng khá sâu nên cần may lại. Bác sĩ bảo em mạng lớn, không bị thủy tinh ghim vào đầu. - Nhắc đến việc cô bị thương, Niên Gia Hạo lại cảm thấy đau lòng. Tuy ngữ khí nói ra vô cùng bình thản nhưng chính anh hiểu rất rõ hai ngày qua anh đã lo lắng cho cô như thế nào. Một người làm việc trước giờ vô cùng cẩn trọng như anh lại vì cô bị thương mà năm lần bảy lượt tìm đến bác sĩ chất vấn ông ta tại sao cô còn chưa tỉnh.

- Chú...chú ở lại đây suốt hai hôm nay sao ? - Hàn Vũ Tuyên thấy được cằm anh lỏm chỏm râu, tóc và quần áo cũng nhăn nhúm xộc xệch thì không nhịn được hỏi.

- Đúng vậy. Thì sao ? Có đủ làm em cảm động không ? - Niên Gia Hạo thoải mái thừa nhận. Khóe môi còn cong lên một nụ cười điên đảo chúng sinh làm Hàn Vũ Tuyên phút chốc mặt đỏ bừng.

- Chú...đúng là không biết xấu hổ mà. - Cô lẩm bẳm.

Hai người im lặng một lúc thì Niên Gia Hạo bất ngờ lên tiếng.

- Sau này đừng hành động thiếu suy nghĩ như thế nữa, rất nguy hiểm. Nếu hôm đó tôi không đến cứu kịp thời thì sao chứ. - Anh nói hoàn toàn là sự thật, anh không dám tưởng tượng nếu hôm đó anh đến trễ thì cô sẽ ra sao.

- Tôi biết rồi, xin lỗi đã gây thêm phiền phức cho chú. - Hàn Vũ Tuyên cho rằng anh đang trách cô nên cúi thấp đầu nhận lỗi.

- Tôi có trách em sao ? - Niên Gia Hạo vừa nói vừa nâng cầm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình.

- Em nhớ kĩ cho tôi, dù muốn dù không thì em cũng đã là người phụ nữ của Niên Gia Hạo này. Mạng của em lại do tôi cứu về nên từ nay về sao em chính là của tôi - Đôi mắt Niên Gia Hạo lóe lên tia sáng không dễ phát hiện, gương mặt anh nghiêm túc nói ra từng chữ.

Hàn Vũ Tuyên có chút không theo kịp lời nói của anh, chỉ ngây ngốc gật đầu. Niên Gia Hạo thấy thế thì vô cùng hài lòng, nhìn gương mặt ửng hồng của cô thì có chút không kìm lòng hôn lên đôi môi cô.

Nụ hôn của Niên Gia Hạo vừa bá đạo vừa dịu dàng, xâm nhập từng chút một vào khoang miệng cô. Đầu lưỡi anh thuần thục cuốn lấy lưỡi cô triền miên dây dưa. Cho đến khi cảm nhận được cô gái trong lòng sắp không thở nổi nữa thì Niên Gia Hạo mới lưu luyến thoát khỏi môi cô.

Hàn Vũ Tuyên được anh buông ra thì thở gấp gáp, cô là người bệnh mà còn bị bắt nạt a. Không đợi Hàn Vũ Tuyên phản ứng, anh nhẹ nhàng căn dặn.

- Được rồi, em nghĩ ngơi chút đi. Tôi phải về nhà thay quần áo đi họp gấp. Ở đây đã có quản gia và y tá. Em cần gì hay thấy không thoải mái cứ nói với họ. Đến tối tôi sẽ đến đây với em. - Nói xong, anh đỡ Hàn Vũ Tuyên nằm xuống giường sau đó thu dọn laptop và tài liệu rời đi.

Hàn Vũ Tuyên ngẩn người nhìn theo bóng anh, cô vẫn còn hoang mang trước nụ hôn và lời tuyên bố bá đạo kia thì một tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nhìn màn hình hiện lên ba chữ Niên Gia Hạo thì cô giật bắn mình, nhớ lại thì hình như đây không phải là do cô lưu vào nhưng vẫn ấn trả lời. Bên kia là một giọng đàn ông trầm ấm, nghe qua điện thoại thù càng trở nên mê hoặc.

- Đây là số điện thoại của tôi. Bất cứ khi nào em cũng có thể gọi. Đúng rồi, nếu có tình huống tương tự hôm đó xảy ra thì cứ gọi cho tôi đầu tiên, không được hành động một mình. Mà tốt nhất sau này em không nên đến những nơi như thế. Một cô gái xinh đẹp như em chính là mồi ngon của đán đàn ông nơi đấy. Nhớ kĩ lời tôi dặn. Được rồi, nghĩ ngơi đi. - Nói xong, anh cúp máy một cách bá đạo mà không hề cho Hàn Vũ Tuyên bất cứ phản ứng gì.

Cô ngẩn ngơ thật lâu, tự nhủ với lòng mình không biết từ bao giờ Niên Gia Hạo đã tiến vào cuộc đời cô như thế. Trước giờ ngoài ba, anh Trần Huy và Tống Bảo Nhi thì anh chính là người đầu tiên quan tâm và chăm sóc cô như thế. Cảm giác được quan tâm khiến lòng cô ấm áp, khóe môi cô cong lên nụ cười, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

Ở đầu dây bên kia, sau khi gọi xong cuộc điện thoại kia thì khuôn mặt Niên Gia Hạo cũng trở nên nhu hòa. Anh không xác định được anh đối với Hàn Vũ Tuyên là cảm gì, chỉ biết là anh muốn bảo vệ cô gái kia thật tốt. Cô chính là người phụ nữ đầu tiên tiến vào cuộc đời anh một cách bất ngờ như thế nhưng lại đem đến cho anh một dấu ấn sâu sắc.

Niên Gia Hạo anh trước giờ luôn là người quyết đoán dám yêu dám hận. Nếu chưa thể xác định rõ tình cảm anh dành cho cô thì cứ tạm thời giữ cô bên mình.

Có vẻ như anh đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, gương mặt lại dần trở về nét lạnh lùng vốn có. Anh khẽ ra lệnh cho tài xế lái xe rồi nhàn nhã dựa người vào ghế gọi thêm một cuộc điện thoại nữa.

- Bọn chúng thế nào rồi ? - Anh nhàn nhạt hỏi. " Bọn chúng " mà anh nói đến chính là mấy gã đàn ông hôm qua đã tấn công Hàn Vũ Tuyên.

- Thưa lão đại, đã làn theo căn dặn của ngài. Bọn chúng vẫn còn sống. - Tên thuộc hạ cung kính trả lời.

- Tốt, cứ như vậy mà tiếp tục. - Anh lạnh lùng thốt ra mấy chữ sau đó cúp điện thoại. Dám động đến người của anh, anh sẽ cho bọn chúng sống không bằng chết.

Thái độ lạnh lùng của anh làm cho người tài xế đang lái xe lạnh toát sống lưng. Làm tài xế cho Niên Gia Hạo bao lâu nay, tất nhiên anh biết rõ Niên Gia Hạo không đơn thuần chỉ là một thương nhân. Thế nhưng về thân phận bí mật kia của ông chủ, vẫn rất ít người biết đến.

***

Hết chương 10.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro