Chương 11. Niên Gia Hạo là người không đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Một tuần trôi qua, thương tích của Hàn Vũ Tuyên cũng đã khỏi hẳn nên được chuyển về nhà Niên Gia Hạo. Bấy giờ cô đang ngồi ăn táo nhãn nhã trên ghế sofa. Đối diện cô là Tống Bảo Nhi mặt mày nhăn nhó.

- Giờ thì nói được rồi chứ, mối quan hệ của cậu với Niên tổng rốt cuộc là như thế nào ? - Tống Bảo Nhi cau mày, suốt cả tuần qua cô luôn tìm mọi cách tra hỏi vấn đề này nhưng Hàn Vũ Tuyên cứ liên tục tránh né. Hôm nay cô nhất định phải cạy bằng được miệng của con bé này, nếu không yên của cô sẽ viết ngược a.

- Nói thế nào nhỉ, ừ...là tình một đêm. Sau đó anh ta thấy tớ đáng thương không có nơi nào để đi nên đã thu nhận tớ. Ừ, chính là như vậy. - Hàn Vũ Tuyên rốt cuộc cũng không chịu nổi sự mè nheo của cô nàng nên đành thú nhận tất cả.

Tống Bảo Nhi đại khái cũng đoán được lờ mờ quan hệ giữa hai người nhưng sau khi nghe thấy Hàn Vũ Tuyên thoải mái thừa nhận thì vẫn chưa thích ứng kịp. Suốt khoảng thời gian Hàn Vũ Tuyên nằm trong bệnh viện, cô thấy rất rõ ràng sự quan tâm của Niên Gia Hạo giành cho cô ấy. Một người có địa vị cao cao tại thượng như Niên Gia Hạo lại chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty chỉ vì muốn chăm sóc cho một cô gái, nói quan hệ hai người không có gì thì ai sẽ tin đây. Huống chi bây giờ con bé này còn đường hoàng ngồi ở nhà người ta.

- Cậu thật sự xem mình là bạn tốt chứ ? Chuyện quan trọng như thế mà lại không thèm nói với mình. Thật uổng công mình không quản khó nhọc lừa dối gia đình chạy đến thành phố A gặp cậu. - Tống Bảo Nhi tuôn ra một tràng trách móc, gương mặt xinh đẹp cũng vì giẫn dỗi mà biến sắc.

- Thôi được rồi, bạn yêu à. Không phải mình cố ý giấu giếm cậu mà ngay cả chính mình cũng không biết nên nói thế nào. - Hàn Vũ Tuyên sợ nhất là bộ dáng này của cô ấy nên nhanh chóng xoa dịu cô bạn.

- Cậu cũng thật là, chạy đến thành phố A lại liền lên giường với một người đàn ông xa lạ. Cậu định sau này sẽ đối mặt với Trần Huy như thế nào, uổng công anh ta dốc hết lòng dạ đối tốt với cậu.

- Chuyện của mình và anh ấy mình biết rất rõ. Đối với mình thì anh ấy giống như anh trai lại giống như một người bạn. Nhưng dù thế nào thì cũng không thể lấy nhau được, cậu cũng hiểu mà. Thế nên, cho dù có phát sinh chuyện này hay không thì mình và anh ấy cũng không thể nào. - Đây chính là suy nghĩ từ tận đáy lòng của Hàn Vũ Tuyên. Mấy ngày nay rảnh rỗi ở bệnh viện cô đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Cô đã quyết tâm sau khi trở về thành phố S sẽ nói rõ với ba cùng Trần Huy việc hôn ước của hai người.

- Ừm, vậy cũng tốt. Haizzz cậu đúng là có phúc là không biết trân trọng. Một người đàn ông hoàn hảo như thế lại từ chối không thương tiếc. Nên nói cậu ngốc hay nói cậu không biết thức thời đây hả. - Nói xong, Tống Bảo Nhi còn khoa trương búng một cái lên trán Hàn Vũ Tuyên khiến cô đau đến nhăn mày.

- Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu từ chối Trần Huy nhưng lại tìm được một bảo vật khác. Ừm, cái tên Niên Gia Hạo đó đúng là không hề thua kém Trần Huy. Tuy có vẻ hơn cậu nhiều tuổi nhưng lại có vẻ chững chạc và trầm ổn. Không tệ không tệ.

- Cậu đừng có nói linh tinh. Mình với người đó quả thật không phải mối quan hệ như cậu tưởng. - Hàn Vũ Tuyên vội vàng giải thích.

- Ầy, cậu nói xem ? Giường cũng lên rồi mà còn bảo là hai người không liên quan. Ai sẽ tin cậu cơ chứ ? - Tống Bảo Nhi trợn mắt.

- Này, nói tới nói lui cậu cũng là thiên kim tiểu thư của Tống gia mà. Sao lại có thể nói chuyện thô tục đến thế cơ chứ ? - Hàn Vũ Tuyên có chút dở khóc dở cười. Cô bạn này của cô đúng là có nhiều mặt chưa được bộc phát mà.

- Nhưng mà, tớ thấy vị tổng giám đốc Niên đó cũng không phải dạng thường đâu. Hôm đó cậu bất tỉnh nên không biết, anh ta vừa tiến vào phòng bao đã ra lệnh bắt giữ đám người tấn công chúng ta. Còn nữa, anh ta còn bảo thuộc hạ tra tấn họ nhưng phải giữ lại cái mạng. Mình thấy có vẻ anh ta không đơn giản chỉ là một thương nhân như vẻ bề ngoài.

Nghe Tống Bảo Nhi nói thế thì chân mày Hàn Vũ Tuyên hơi nhíu lại. Chuyện này cô cũng vừa mới biết thôi. Cô cũng không quá bất ngờ khi Tống Bảo Nhi nói ra chuyện này bình thản như vậy, bởi vì lúc trước Tống gia cũng là một thành phần trong giới hắc đạo. Mấy năm gần đây mới từ từ tẩy trắng tiến vào con đường kinh doanh trong sạch. Tuy Tống Bảo Nhi vẫn còn hơi yếu đuối nhưng sống trong một hoàn cảnh như thế cô ấy không thể nào không biết sự tàn khốc của thế giới ngầm.

***

Tiễn Tống Bảo Nhi ra đến tận cổng, Hàn Vũ Tuyên quay trở về ngồi trên ghế salon trong phòng khách, trong đầu cô vẫn còn văng vẳng những lời nói của Tống Bảo Nhi khi nãy. Nếu thật sự Niên Gia Hạo không đơn giản như bề ngoài mọi người vẫn thấy thì anh ta che giấu quá giỏi rồi.

Cô vẫn còn chìm trong suy nghĩ của bản thân mình thì nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì thấy Niên Gia Hạo đã trở về. Anh nới lỏng cà vạt, buông tập văn kiện trong tay xuống sau đó ngồi xuống ghế cùng cô.

- Đang nghĩ gì thế ? - Anh hỏi.

- Ừm, tôi đang nghĩ không biết rốt cuộc chú là người như thế nào ? - Hàn Vũ Tuyên thở dài, thật sự nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Cô vẫn thích gọi anh là chú hơn, đa phần là do thuận miệng.

- Em rảnh rỗi đến mức nghiên cứu tôi cơ à ? - Niên Gia Hạo bật cười, bỗng nhiên đứng dậy sau đó tiến sát về phía Hàn Vũ Tuyên.

Hành động bất ngờ của anh khiến cô giật mình, vô thức ngả người về phía sau. Niên Gia Hạo cũng thừa cơ tiến sát cô hơn. Khi lưng cô vừa khít với lưng chiếc ghế salon thì tay Niên Gia Hạo cũng đặt ngay bên cạnh, giam giữ cô giữa phạm vi chiếc ghế và lồng ngực mình.

- Em nói xem, có phải hay không đã bắt đầu chú ý đến tôi. - Niên Gia Hạo mỉm cười đầy ý tứ. Khi nói chuyện hơi thì hơi thở đàn ông nam tính pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt phả vào mặt Hàn Vũ Tuyên khiến người cô căng cứng. Mùi hương của anh không khiến cô khó chịu nhưng lại khiến tim cô không tự chủ được lại bắt đầu loạn nhịp.

- Tôi...tôi không có ý đó. Chỉ là...chỉ là thắc mắc một chút thôi. - Hàn Vũ Tuyên lắp bắp, tư thế mập mờ như thế này cô vẫn có chút không quen.

Giống như nhận ra sự lúng túng của cô, Niên Gia Hạo khẽ cười một tiếng. Anh nâng cầm cô lên, nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghiêm túc.

Hàn Vũ Tuyên thấy gương mặt của anh bỗng trở nên nghiêm chỉnh như thế thì khóe miệng khẽ giật, muốn nói lại thôi. Không xong rồi, có phải cô đã nói điều không nên nói rồi không. Nếu đúng như lời của Tống Bảo Nhi, không lẽ anh ta sẽ thật sự đem cô tra tấn đến sống không bằng chết chứ. Càng nghĩ càng làm người ta cảm thấy bất an mà.

Niên Gia Hạo nhìn sắc mặt cô gái nhỏ lúc xanh lúc trắng thì cố nhịn cười. Cô bé này càng lúc càng đáng yêu.

- Em nghe kĩ lời tôi nói. Bất kể tôi có là ai và có thân phận gì thì Niên Gia Hạo vẫn là Niên Gia Hạo. Nếu em thật sự muốn biết tất cả những điều liên quan đến tôi thì trước hết phải trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa của Niên Gia Hạo này đã. - Anh nghiêm túc nói rõ ra từng chữ. Lời anh nói hoàn toàn xuất phát từ trong lòng anh. Bản thân anh có một thân phận đặc thù, không phải bất cứ cô gái nào cũng có thể tiếp nhận được. Người phụ nữ ở bên cạnh anh trước giờ vẫn chưa có ai nhưng đối với Hàn Vũ Tuyên anh có thể cho cô một cơ hội để cô dần tiến vào thế giới của mình.

***

Hết chương 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro