Chương 13. Sao lại khóc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

     Tại Niên thị.

     Niên Gia Hạo vừa chủ trì xong cuộc họp cổ đông thì lên tiếp nhận thêm mấy cuộc điện thoại, toàn bộ đều liên quan đến công việc. Anh vừa tiến về văn phòng, vừa nghe cấp dưới đang công tác bên ngoài báo cáo các vấn đề liên quan đến dự án mới được khai thác. Giọng anh trầm ấm dễ nghe vô cùng quyến rũ lòng người, lúc đi ngang bàn thư kí còn nhận được những ánh mắt vô cùng sùng bái của các nữ nhân viên.

     Vào văn phòng, anh nhàn nhã ngồi lên chiếc ghế tổng tài, đốt một điếu thuốc lá. Đứng trước bàn làm việc của anh chính là cô trợ lí xinh đẹp, dáng đứng thẳng tắp - Ngọc Anh, đang đợi anh ra chỉ thị.

    Đợi mãi chẳng thấy anh nói câu nào , cô ta lén lút đưa mắt lên nhìn Tổng giám đốc cao cao tại thượng của mình. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi màu đen ở bên trong phối với áo vest đen và quần âu ở bên ngoài. Trên cổ áo là một chiếc cà vạt màu rượu đỏ trông vô cùng cuốn hút. Niên Gia Hạo chính là chiếc móc áo trời sinh, làm trợ lí của anh bao lâu nay cô đã nhận ra. Quần áo nào mặc trên người anh cũng đều đẹp đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi cảm thán, cộng thêm gương mặt tuấn mỹ trời sinh và phong thái cao quý đã làm nên một Niên Gia Hạo phong độ bất phàm. Có vẻ như trời cao đã quá mức ưu ái cho người đàn ông này. Có lẽ cũng bởi vì như thế mà phụ nữ muốn leo lên giường anh nhiều không đếm xuể. Cô vẫn còn nhớ lúc ngày đầu mình đến nhận việc, anh cũng dùng bộ dạng hờ hững này mà nói với cô một câu : " Yêu cầu cá nhân duy nhất của tôi đối với trợ lí của mình là không được nảy sinh tình cảm đối với tôi. Nếu cô làm trái sẽ phải lập tức nghỉ việc. ". Chính vì câu nói này của anh mà cô mới có thể khống chế bản thân mình, làm một trợ lí đúng nghĩa.

    - Phía bên dự án hợp tác với Trần thị bên thành phố S thế nào rồi ? - Anh rít một hơi thuốc lá, từ từ nhả ra làn khói trắng. Gương mặt anh lúc này lạnh lùng cương nghị, hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào.

    - Thưa giám đốc, người của chúng ta phái đi vẫn đang thảo luận với họ về vấn đề hợp tác. Sau khi thỏa thuận xong thì Trần tổng sẽ trực tiếp sang đây kí hợp đồng với chúng ta. - Ngọc Anh nghiêm túc báo cáo.

   Khi Niên Gia Hạo nghe đến câu Trần tổng kia muốn đến tận đây để kí hợp đồng với Niên thị của anh thì chân mày khẽ nhíu lại.
      - Nói với họ không cần thiết phải như thế. Lần này là phía chúng ta đề xuất dự án. Muốn đến tận nơi kí hợp đồng cũng phải là tôi mới đúng. - Niên Gia Hạo ngồi thẳng dậy, điếu thuốc lá trong tay được anh để lên gạc tàn thuốc, hai tay cũng tùy ý đan để trên bàn làm việc.

   - Tôi cũng đã đề xuất ý này, nhưng người bên họ nói đây chính là chủ ý của Trần tổng nên họ không có quyền can thiệp. Lí do là vì đây là lần đầu tiên Trần thị và Niên thị muốn hợp tác nên họ muốn thể hiện một chút thành ý.

    Thể hiện thành ý sao ? Tên Trần Huy tưởng anh là tên ngốc chắc. Anh ta muốn mượn cơ hội hợp tác lần này để đi tìm vị hôn thê của mình thì đúng hơn. Xem ra người của anh làm việc không chu toàn, đã để tin tức của Hàn Vũ Tuyên lọt ra bên ngoài rồi. Thế nhưng không sao, anh ta muốn đến thì cứ đến, anh không ngại đối phó. Anh cũng muốn thử xem tình cảm của cô gái nhỏ kia và Trần Huy tốt đến thế nào để còn biết cách ứng phó. Nghĩ vậy, anh ngước mắt nhìn cô trợ lí của mình sao đó khẽ lên tiếng.

   - Được, cứ quyết định như thế đi, cô cứ chuẩn bị thật tốt để đón tiếp họ là được.

   - Dạ vâng, thưa Tổng giám đốc. - Ngọc Anh trước nay khi đứng trước mặt Niên Gia Hạo thì chưa bao giờ nói thêm một chữ dư thừa. Đó cũng là lí fo mà Niên Gia Hạo giữ lại cô cho đến bây giờ.

   - Còn nữa, hủy mọi lịch trình chiều nay cho tôi. - Anh ngẫm nghĩ rồi ra lệnh. Sau đó đứng dậy cầm lấy chiếc điện thoại di động trên bàn sau đó rời đi.

   Ngọc Anh nhìn theo bóng lưng anh rời đi có chút kinh ngạc. Tổng giám đốc của cô trước giờ làm việc luôn rất nghiêm khắc, đối với bản thân càng yêu cầu cao hơn cả so với nhân viên. Anh luôn là người đến công ty sớm nhất và ra về trễ nhất. Thế mà sáng nay anh lại đến công ty khá muộn, làm nhân viên công ty một phen hết hồn. Bây giờ anh lại ra lệnh hủy hết lịch trình của nửa ngày, quả thật cô có hơi chưa tiếp nhận được.

   Kinh ngạc một lúc, cô lấy lại tinh thần đi làm những việc Niên Gia Hạo phân phó.

***

    Tại biệt thự Niên gia, Hàn Vũ Tuyên ngồi trên chiếc ghế bằng da thật của Ý trong phòng khách xem tin tức. Trên ti vi là hình ảnh ba cô đang bắt tay với một người nước ngoài, ông mặc trên người một bộ vest đen chỉn chu và nghiêm túc, giơ tay nhấc chân đều mang lại cảm giác trầm ổn. Ti vi đưa tin Hàn thị vừa kí một hợp đồng có giá trị quốc tế với một doanh nghiệp nước ngoài, còn nói thêm vô số lợi ích cũng như sự ảnh hưởng của lần hợp tác này. Qua đó cô có thể hiểu được giá trị của ba mình cùng với Hàn thị lại được tăng lên một tầm cao mới.

   Cô có chút ũ rũ, cô đã bỏ đi gần nửa tháng nay. Chắc ba đang vô cùng lo lắng cho mình, cô cũng cảm thấy rất nhớ ba. Nhớ lại trước giờ ba cô luôn toàn tâm toàn toàn ý dành hết tình thương của mình cho cô mà không hề có ý định tiến thêm một bước nữa thì cô không khỏi chạnh lòng. Ba cô là một người đàn ông hoàn mĩ thế nào cô biết rất rõ, ba có được sự chững chạc của năm tháng, có tiền tài và quyền lực đủ làm bá chủ một góc trời. Cô biết, chỉ cần ba muốn thì không thiếu những người phụ nữ tốt hơn mẹ cô đến bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho ba. Thế nhưng ba chưa từng nhắc với cô là ba sẽ tìm cho cô một người mẹ nữa, trước mặt cô chưa từng lộ vẻ cô đơn cần một người phụ nữ chăm sóc cho mình. Lí do có lẽ ai ai cũng biết, là vì cô. Hóa ra trong lúc vô tình, cô đã ích kỉ ba đi tìm hạnh phúc cho mình. Càng nghĩ Hàn Vũ Tuyên càng cảm thấy chạnh lòng.

     Nhìn gương mặt anh minh chững chạc của ba mình trên ti vi, nước mắt bỗng chốc dâng tràn trên gương mặt Hàn Vũ Tuyên.

    Khi Niên Gia Hạo vừa bước đến cửa phòng khách thì đập ngay vào mắt anh là hình ảnh Hàn Vũ Tuyên đang ngồi thút thít trên ghế sô pha, dáng vẻ như một đứa trẻ đang bị lạc đường, đáng thương vô cùng. Anh hốt hoảng quăng chìa khóa xe lên bàn sau đó tiến lên sô pha ngồi cùng cô.

   - Sao thế ? Sao lại khóc rồi. - Giọng anh dịu dàng và nhẹ vô cùng, vừa nói vừa nâng gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt kia lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt ẩm ướt của cô. Dáng vẻ của anh có chút luống cuống và vụng về.

     Lúc bấy giờ, Hàn Vũ Tuyên mới ngước mắt lên nhìn anh. Đập vào mắt cô là gương mặt tuấn tú và đầy lo lắng của Niên Gia Hạo. Cô nhớ, có lần cô bị một bạn nam sinh trong lớp trong lúc đùa giỡn đã vô tình làm cô té ngã, rách da đầu gối. Lúc đó cô khóc không ngừng, gương mặt non nớt vì khóc mà đỏ bừng lên. Cô giáo và các bạn dỗ mãi không chịu nín, hết cách, cô đành lấy điện thoại gọi điện cho ba cô. Lúc đó, ba cô không nói một đã chạy ngay đến trường học của cô. Nhìn thấy ba, cô lập tức nhào vào lòng ông, ông lúc ấy cũng vô cùng sốt ruột. Nâng mặt cô lên hỏi tại sao cô khóc. Sau đó, cô nghe trợ lí của ba nói rằng lúc nhận được điện thoại của cô giáo cô, ba cô đang chủ trì một cuộc họp vô cùng quan trọng, ấy thế mà nghe tin cô khóc. Ông không chần chừ tuyên bố tan họp rồi lập tức lái xe đến trường học tìm cô. Cô còn nghe nói, nhà của bạn nam sinh làm cô ngã ấy đang có một dự án muốn hợp tác với công ti của ba cô, vì chuyện này mà hủy luôn dự án ấy. Dáng vẻ của Niên Gia Hạo lúc này giống y hệt biểu cảm của ba cô khi ấy. Cảm xúc ùa về, cô nhào vào lòng anh khóc gần như nức nở.

   Niên Gia Hạo thấy cô khóc càng dữ dội hơn thì bối rối vô cùng. Có trời mới biết đây là lần đầu tiên Niên Gia Hạo anh dỗ người khác khi đang khóc.

  - Nói cho tôi biết ? Sao lại khóc ? Có ai bắt nạt em đúng không ? - Anh có chút sốt ruột lên tiếng. Hoàn toàn đánh mất bộ dáng ôn tồn nhã nhặn thường ngày.

   - Tôi...nhớ ba...thật sự rất nhớ. Tôi bỏ đi như thế chắc chắn ông rất lo. - Hàn Vũ Tuyên vẫn khóc không ngừng. Cô thật sự cảm thấy rất nhớ ba.

  Nghe cô nói, Niên Gia Hạo ngây người trong chốc lát sau đó lấy lại tinh thần. Anh nhìn trên ti vi vẫn còn đang phát buổi hợp tác kí dự án của Hàn thị và đối tác thì hiểu ra mọi chuyện. Anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng ôm cô vào lòng mình. Để mặc cho nước mắt của cô thấm ướt chiếc sơ mi của anh.

***

Hết chương 13.

Ấn vote fl mình để theo dõi các chương mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc. Sự ủng hộ của mọi người sẽ động lực để em viết tiếp 💚

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro