Chương 14. Trêu trọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Hàn Vũ Tuyên khóc xong một trận thì mới chịu ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô là hình ảnh chiếc sơ mi ướt cả một mảng, không cần suy nghĩ thì cũng biết nguyên nhân là do cô rồi, cô có chút ái ngại ngước mắt lên nhìn Niên Gia Hạo, gương mặt nhỏ nhắn vì khóc mà trở nên lấm lem.

- À, cái đó...tôi làm dơ áo của chú rồi. - Hàn Vũ Tuyên ái ngại nhìn anh. Xong rồi, sao cô có thể không giữ chút ý tứ mà lao vào lòng người ta khóc như thế chứ. Mất mặt quá đi mất.

- Khóc xong rồi chứ ? - Trái lại, Niên Gia Hạo không giận mà còn cười. Anh vừa hỏi vừa rút khăn giấy định lau mặt cho cô nhưng bị Hàn Vũ Tuyên lúng túng giành lấy.

- Tôi tự lau được. - Hàn Vũ Tuyên cầm lấy khăn giấy, không được tự nhiên mà nhích xa anh ra một chút.

Niên Gia Hạo thấy cô xấu hổ nên cũng chẳng cưỡng ép cô. Đối với một cô gái bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của anh này anh vẫn có hiếu kì. Trước nay anh là người khống chế cảm xúc vô cùng tốt. Thế nhưng vừa nãy thấy cô khóc thì lại hoang mang và lo lắng, chính anh cũng không hiểu rốt cuộc mình đối với cô là tình cảm gì. Chỉ muốn giữ cô ở bên cạnh như thế mà thôi, còn những chuyện khác thì cứ thuận theo tự nhiên là được. Nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngã vào lưng ghế sô pha, kê đầu nằm trên thành ghế, một tay để yên trên đùi, một tay thong thả nới lỏng cà vạt. Dáng vẻ lười biếng, nhàn nhã mà lại mang theo sự quyến rũ chết người.

- Em, có thích cái tên Trần Huy đó không ? - Im lặng một lúc lâu, anh lại bất chợt lên tiếng. Lời nói của anh nhẹ nhàng mà trầm ổn, nghe qua có vẻ như không mấy để tâm.

Hàn Vũ Tuyên khá bất ngờ khi anh chủ động đề cặp đến vấn đề này. Ở cạnh anh nửa tháng qua anh chưa từng nhắc cũng không hỏi cô tại sao lại đến thành phố A. Cô cứ nghĩ anh không để ý, không ngờ hôm nay anh lại hỏi đến. Cô có chút ngẩn người nhưng sau đó cũng bắt chước anh dựa lưng vào ghế so pha.

- Tôi với anh ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Chắc chú cũng tìm hiểu qua thân phận của tôi rồi. Không sai, Hàn Vũ Nhân chính là ba ruột của tôi.
Từ bé, ông ấy đã xác định anh Trần Huy là chồng tương lai của tôi rồi. Lần này sắp đính hôn tôi lại bỏ trốn đi như thế chắc ba tôi rất khó xử.

Yên lặng một chút, cô lại nói tiếp.

- Thật ra từ khi còn nhỏ tôi đã nhận định sau này sẽ lấy Trần Huy làm chồng của mình. Ý định đó theo thời gian cũng không hề mất đi, ở cạnh anh ấy rất có cảm giác an toàn cũng rất thoải mái. Cho đến khi ba tôi công bố với bên ngoài là chúng tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn thì tôi mới cảm thấy hoang mang, có lẽ tôi thật sự không thích anh ấy như tôi đã nghĩ hoặc cũng có thể tình cảm của chúng tôi chỉ đơn giản là tình cảm giữa anh trai và em gái. Trong lúc nhất thời suy cảm thấy bí bách mới chạy trốn sang thành phố A. - Giọng cô nhẹ nhàng, mềm mại, lọt vào trong tai Niên Gia Hạo lại tạo cảm giác thư thái mà yên tĩnh. Lúc bấy giờ, Niên Gia Hạo mới mở mắt ra, quay sang nhìn cô.

- Thế bây giờ em đã xác định được tình cảm của mình chưa. - Anh hỏi.

Hàn Vũ Tuyên vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình nên chưa trả lời anh. Thấy cô gái nhỏ kia lại mất hồn, Niên Gia Hạo lại nổi lên hứng thú muốn trêu trọc cô một lát. Gương mặt anh từ từ tiến sát vào gương mặt cô, thậm chí còn xấu xa thổi hơi vào vành tai nhỏ xinh của cô khiến cô giật mình ngồi thẳng dậy. Tức gì, một giọng cười khe khẽ vang lên sau đó là một giọng nam trầm ấm.

- Đang nghĩ đến cái gì mà thất thần vậy ? - Anh hỏi.

Hàn Vũ Tuyên bị trêu chọc nên lập tức quăng về phía anh một cái liếc mắt không chút lưu tình. Niên Gia Hạo thấy cô đáng yêu như thế thì không nhịn được bật cười, có chút không kiềm lòng nổi giơ tay véo má cô một cái. Hàn Vũ Tuyên kêu đau, nghiêng người né tránh "móng vuốt" của anh. Niên Gia Hạo cười càng càn rỡ hơn. Anh phát hiện ra chỉ cần anh ở cạnh cô gái nhỏ này, tâm trạng sẽ thoải mái lên không ít, số lần cười cũng thường xuyên hơn trước rất nhiều.

- Lúc nãy chú hỏi tôi cái gì. - Hàn Vũ Tuyên chẳng thèm bận tâm đến sự trêu trọc của anh nữa. Người đàn ông này đúng là càng lúc càng khiến người khác cảm thấy khó hiểu mà. Chẳng phải lúc trước anh rất giỏi đóng "vai" lạnh lùng sao ? Hình tượng Niên đại tổng tài đứng đắn lạnh lùng bị chó ăn mất rồi ư ?

- Bỏ đi, cũng chẳng có gì quan trọng. Em cảm thấy trong người thế nào rồi ?
- Đã đỡ hơn rồi. Chuyện bình thường ấy mà. Nhưng mà sao hôm nay chú lại về nhà đột xuất thế ? - Cô thắc mắc, làm tổng tài nhàn rỗi đến mức muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ như thế sao ?

- Thật ra... - Niên Gia Hạo cố ý kéo dài giọng nói. Gương mặt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Không ngoài dự đoán của anh, thái độ này đã thành công thu hút sự chú ý của Hàn Vũ Tuyên. Cô vô thức sát lại gần anh một chút, tò mỏ hỏi.

- Thật ra thế nào ?? - Đôi mắt cô mở to tròn, cộng thêm dáng vẻ tò mò lại càng khiến gương mặt vốn đã xinh đẹp lại tăng thêm một phần hoạt bát, trông đáng yêu vô cùng.

- ...là nhớ em, muốn về nhà thăm em một chút. - Giọng anh nhẹ nhàng, gương mặt hết sức nghiêm túc.

- Chú...chú đúng là không biết đứng đắn mà. - Hàn Vũ Tuyên phát cáu, cứ bị người khác lấy ra trêu trọc như thế hỏi cô làm sao thoải mái được đây. Niên Gia Hạo đúng là biết cách chọc điên người khác mà.

- Haha...Tôi đùa một chút, ai bảo em nghiêm túc như thế làm gì. - Chứng kiến bộ dạng xù lông của cô, Niên Gia Hạo lại bật cười, tâm trạng đã tốt nay càng thêm tốt.

- Chú đúng là nhàm chán. - Hàn Vũ Tuyên liếc xéo anh. Định đứng dậy trở về phòng của mình thì cổ tay bị một người nào đó kéo lại. Lực kéo khá mạnh nhưng vẫn đủ dịu dàng, có thể thấy Niên Gia Hạo đã khống chế lực rất tốt để không làm cô đau. Thế nhưng, Hàn Vũ Tuyên bị anh kéo có chút không phòng bị kịp nên đã lập tức ngã vào người anh, Niên Gia Hạo thuận tay ôm cô vào lòng.

- Ở đây với tôi một lát, chỉ một chút thôi. - Cằm anh tì vào bả vai cô, chỉnh lại cho cô một tư thế thoải mái nhất sau đó ôm cô từ từ chậm rãi nhắm mắt. Gương mặt lạnh lùng cũng nhanh chóng được thay bằng một vẻ mặt nhu hòa không nói nên lời.

Hàn Vũ Tuyên bị anh ôm lấy nên phải tựa vào ngực anh. Nghe anh nói thế cô cũng không giãy giụa muốn thoát ra nữa. Cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của anh thì cô không dám cử động thêm, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Không biết qua bao lâu, mí mắt cô cũng nặng dần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

***

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro