Chương 16. Đến Niên thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

      Sáng hôm sau, như thường lệ thì Niên Gia Hạo vẫn đến công ty như bình thường. Thế nhưng hôm nay trước khi ra khỏi nhà, anh còn ghé qua phòng Hàn Vũ Tuyên xem cô một chút.

     Cô gái nhỏ giờ này vẫn còn đang ngủ rất ngon. Dáng ngủ của cô rất tốt, không xiêu vẹo cũng không đá chăn. Nhìn qua thì biết được nuôi dưỡng từ nhỏ.

      Đây là lần đầu tiên anh ngắm cô kĩ càng ở một khoảng cách gần như thế. Làn da cô rất đẹp, trắng và cực kì mịn màng. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào càng làm da cô sáng mịn như da trẻ con. Niên Gia Hạo nhìn một lúc thì không kìm lòng được khẽ hôn lên cái trán trơn bóng của cô một cái. Thấy cô gái nhỏ vì bị làm phiền mà bực dọc lật người vùi vào chăn ngủ tiếp thì khẽ bật cười. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cô sau đó không tiếng động rời khỏi phòng.

***

     Trong phòng khách, Niên Gia Hạo đang ngồi trên ghế da thong thả đọc báo thì người quản gia cung kính đi tới.

     - Niên tiên sinh, ngài có gì cần dặn dò. - Quản gia nhẹ giọng hỏi.

     - Sau này khi tôi không có ở đây thì dì lên đây với cô ấy. Nếu cô ấy có bất cứ yêu cầu gì thì cứ thoải mái đáp ứng. Còn nữa, toàn bộ việc cô ấy làm trong ngày đều phải báo cho tôi. Tất nhiên không được để cô ấy biết. - Niên Gia Hạo từ đầu tới cuối không hề rời mắt khỏi tờ báo, không nhanh không chậm dặn dò.

     - Tôi đã biết, thưa ngài. - Người quản gia đối với yêu cầu của Niên Gia Hạo tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn cung kính gật đầu.

***
   
     Khi Hàn Vũ Tuyên thức giấc thì ngay lúc người quản gia gõ cửa phòng. Giống y hệt cô hầu gái kia, người quản gia nhân lúc cô vào vệ sinh cá nhân mà mang thức ăn sáng lên cho cô.  Cũng cung kính đứng một bên chờ cô ăn xong. Hàn Vũ Tuyên đã quen với cách ăn như thế này nên dùng bữa cũng tự nhiên hơn nhiều. Cơ thể của cô cũng đã thoải mái hơn, tất cả là do công lao của Niên Gia Hạo đã sai người mang thuốc đến cho cô.

      - Chú ấy đến công ty rồi sao ? - Hàn Vũ Tuyên sau khi ăn uống xong xuôi thì nhẹ nhàng lau miệng sau đó ngồi trên giường nhìn người quản gia và hỏi.

      - Niên tiên sinh đã đến công ty từ sáng sớm. - Người quản gia nhìn cô cười, nhẹ giọng trả lời.

     - Tôi nên xưng hô với dì như thế nào nhỉ ? - Hàn Vũ Tuyên cười với người quản gia, lại hỏi.

     - Tiểu thư cứ gọi tôi là quản gia Trương. Tôi đã làm việc ở đây hơn mười năm rồi, đối với nơi này vô cùng quen thuộc, nếu cô có bất cứ yêu cầu gì cứ việc nói với tôi. Còn nữa, thức ăn vừa rồi của cô tôi đã dặn nhà bếp đặc biệt bỏ vào thêm một ít thuốc bổ. Chắc chắn sẽ giúp chứng đau bụng của tiểu thư tốt lên nhiều. - Người quản gia cười dịu dàng trả lời.

     - Gọi là quản gia thì có vẻ xa cách quá. Cháu chỉ mới 20 tuổi thôi, hay là gọi là dì Trương đi. - Tiểu Viên ngồi trên giường ngẫm nghĩ. Cô thấy gọi dì Trương là thích hợp nhất.

     - Không được, tiểu thư gọi như thế thì Niên tiên sinh sẽ không được vui đâu. - Dì Trương bối rối trả lời.*kể từ bây giờ sẽ đổi cách gọi Trương nha*

     Tiểu Viên bật cười, từ trên giường bước xuống khoác cánh tay dì Trương. - Có gì không được chứ ? Nếu không thì khi chú ấy không có ở nhà cháu sẽ gọi là dì Trương, có được không ? - Tiểu Viên cao hơn dì Trương nửa cái đầu nên phải cúi xuống nhìn bà, khi nói còn lay lay cánh tay bà. Cô cảm thấy rất có cảm tình đối với người quản gia này, ánh mắt dì ấy nhìn cô rất hòa nhã và thân thiện, không giống với ánh mắt lạnh băng quy củ của những người hầu gái kia.

     - Nếu tiểu thư đã muốn gọi như thế thì cứ việc gọi. Đây là lần đầu tiên Niên tiên sinh mang một cô gái về đây, nên đối với tôi cô giống như là nữ chủ nhân tương lai vậy. - Di Trương cười hiền hòa, nắm lấy bàn tay Hàn Vũ Tuyên đặt vào trong lòng bàn tay mình. Dì rất thích cô bé này, vừa xinh đẹp vừa lễ độ, khí chất cũng rất tốt. Khoảng thời gian qua dù bà không tiếp xúc với cô nhưng vẫn luôn lén theo dõi cô. Bà nhận thấy cô được giáo dục rất tốt, đối xử với người hầu trong nhà cũng rất ôn hòa.

       Hàn Vũ Tuyên bị bà nói làm cho đỏ mặt, cô dìu dì Trương đi đến bên giường, muốn bà cùng ngồi xuống. Dì Trương có chút ái ngại nhưng thấy cô kiên quyết như thế cũng đành phải quy củ ngồi theo.

      - Dì là quản gia ở đây sao cháu lại chưa từng nhìn thấy gì. - Hàn Vũ Tuyên có chút thắc mắc hỏi. Nếu là quản gia thì khi đến đây cô phải gặp bà đầu tiên mới đúng chứ.

      - Tôi là quản gia ở đây nhưng chỉ xử lí những việc lớn trong nhà, còn lại thì phụ trách việc sinh hoạt của một mình Niên tiên sinh. Thế nên cô không thấy tôi cũng đúng.

      Thế sao hôm nay dì lại mang bữa sáng cho cháu.

      - Là Niên tiên sinh đặc biệt dặn dò. Tiểu thư à, Niên tiên sinh thật sự rất quan tâm đến cô, tôi hoàn toàn có thể nhìn ra. Tuy thường ngày ngài ấy có vẻ lạnh lùng nhưng thực tế lại là một con người rất chu đáo. Tôi làm việc ở đây bao lâu nay chưa từng nhìn thấy ngài ấy nổi nóng với hầu nam, hầu nữ trong nhà. Là người đứng đầu Niên thị, áp lực vô cùng lớn nhưng ngài ấy lại giải quyết vô cùng thấu đáo và chu toàn. Đó cũng chính là nguyên nhân từ khi cậu ấy tiếp nhận Niên thị thì nó lại phát triển vượt bậc. - Dì Trương chậm rãi nói, việc riêng của Niên Gia Hạo trước nay bà chưa từng xen vào. Thế nhưng chứng kiến anh cứ cô độc, từ chối tất cả mối quan hệ nam nữ mà cứ vùi đầu vào công việc như thế thì bà cũng cảm thấy đau lòng. Lại thấy anh có vẻ quan tâm đến Hàn Vũ Tuyên như thế thì bà rốt cuộc phải phá lệ mà nói thêm vài câu với cô.

       Nghe những lời của dì Trương về Niên Gia Hạo, Hàn Vũ Tuyên có chút trầm mặc. Nhớ lại những ngày qua tiếp xúc với anh, trừ đêm đó hai người mượn rượu làm loạn thì anh đối xử với cô cực kì lễ độ, chưa từng có bất cứ hành động nào vượt quá khuôn phép. Trong đầu cô lại bất giác hiện lên gương mặt cô đơn của anh ngày hôm qua, bỗng cảm thấy đau lòng một chút. Phải gánh vác trọng trách của cả một gia tộc trên vai như thế, không biết anh đã phải chịu bao nhiêu áp lực.

     - Dì Trương, vậy cháu phải làm sao để giúp chú ấy đây. - Hàn Vũ Tuyên có chút ngượng ngùng hỏi.

     - Đơn giản lắm, cô cứ làm theo lời dì Trương này là được. - Nói rồi, dì Trương lại ghé sát tai Hàn Vũ Tuyên khẽ thì thầm gì đó. Cô nghe xong có chút bối rối nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

***

     Một giờ sau, tại cao ốc Niên thị, Hàn Vũ Tuyên ngước mắt lên nhìn tòa nhà cao sừng sững phía trước. Theo lời dì Trương nói thì đây chính là nơi làm việc của Niên Gia Hạo. Cô hít sâu một hơi, cầm lấy phần thức ăn mà dì Trương đã chuẩn bị bước vào bên trong.

    Thiết kế tại đại sảnh vô cùng sang trọng và khí phách, hoàn toàn mang phong cách của Niên Gia Hạo. Cô đang chần chừ không biết nên làm thế nào để gặp được Niên Gia Hạo thì một cô gái cực kì xinh đẹp đã tiến lại gần.

      - Chào tiểu thư, xin hỏi cô đến đây có việc gì ạ ?- Cô gái ấy rất dịu dàng và lịch sự hỏi Hàn Vũ Tuyên.

      - Tôi muốn tìm Niên Gia Hạo, tổng giám đốc Niên thị. - Hàn Vũ Tuyên cũng tươi cười đáp lại cô ấy.

      Cô gái nghe đến tên người cô muốn gặp thì hơi sững người một lúc, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại bộ dáng tao nhã, mỉm cười với Hàn Vũ Tuyên.

     - Xin hỏi cô có hẹn trước không ? Tổng tài của chúng tôi không thể tùy tiện gặp người khác. - Cô ấy lịch sự trình bày.

      - Hình như không có... - Hàn Vũ Tuyên bối rối cười trừ. Cô hoàn toàn không biết gặp Niên Gia Hạo lại phiền phức như thế. Trước đây khi đến Hàn thị của ba cô hay Trần thị của Trần Huy thì cô đều đi thẳng vào trong, hoàn toàn không có bất cứ ai đến ngăn cản.

     - Vậy thì xin lỗi, tôi không thể để cô lên trên được. Vì đây là quy định của công ty. - Cô ấy nhìn Hàn Vũ Tuyên đã bớt đi một phần khách sáo. Xem ra lại là một cô gái không biết tự lượng sức mình muốn bám chân tổng tài của các cô đây mà.

     Hàn Vũ Tuyên nghe thấy cô ta kiên quyết như thế thì thật sự không biết phải làm thế nào. Đang lúc cô định trở về thì một giọng nói trầm ấm mang theo một tia giống như không thể tin vang lên đằng sau.

     - Hàn Vũ Tuyên ?

***

Hết chương 16.

Mọi người qua đọc thử Hắc đạo tình duyên của mình đi.

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro