Chương 17. Nụ hôn thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Nghe tiếng gọi, Hàn Vũ Tuyên theo bản năng quay người ra phía sau. Nhìn thấy người đàn ông đang tiến về phía mình thì cô hơi ngẩn người nhưng sau đó lập tức nở nụ cười với anh.

- Tôi cứ tưởng mình nhìn nhằm, hóa ra là em thật. - Niên Gia Hạo nhìn thấy cô thì chân mày vô thức giãn ra, khóe miệng cũng như có như không ẩn một nụ cười khiến những nhân viên xung quanh đó kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Hóa ra Niên đại tổng tài nổi tiếng lạnh lùng như băng trôi của họ lại có thể mang một vẻ mặt ôn hòa đến thế.

- Đến mang cơm trưa cho chú. - Hàn Vũ Tuyên cười vô cùng vui vẻ, vừa nói vừa giơ chiếc túi đựng thức ăn trong tay mình lên cho Niên Gia Hạo xem.

Niên Gia Hạo nhìn chiếc túi trong tay cô thì trong lòng nhen nhóm một cổ cảm xúc ấp áp lạ thường. Anh nhìn cô cẩn thận đánh giá, hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt dài đến đầu gối trông vô cùng thanh thoát nhẹ nhàng, mái tóc xoăn dài được xõa tự nhiên ở sau lưng càng tăng thêm phần nữ tính đặc biệt của cô. Nhìn xuống thêm chút nữa thì anh bỗng dưng vô thức chau mày, váy cô chỉ đến đầu gối mà lại mang giày cao gót nên càng làm nổi bật đôi chân thon dài trắng muốt của mình. Lại nhìn thấy ánh mắt si mê không thèm che giấu của những nhân viên nam có mặt trong đại sảnh thì anh lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Không đúng, phải là cực kì khó chịu.

Trong phút chốc, Niên Gia Hạo bỗng dưng thay đổi nét mặt ôn hòa bằng một gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Vô cùng thâm trầm quét mắt về phía những người đang nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Tuyên, trong ánh mắt còn mang theo chút cảnh cáo và chiếm giữ bá đạo. Nhất thời, không khí xung quanh bỗng dưng tuột xuống không phanh. Ai nấy đều không hẹn mà cùng dời mắt đi nơi khác. Phải chịu thôi vì ánh mắt của boss quá đáng sợ, bọn họ không dám chống đối để chết không chốn dung thân đâu.

Tất nhiên Niên Gia Hạo vô cùng hài lòng với sự thức thời của nhân viên mình, gương mặt cũng bớt đi một phần lạnh lùng. Thấy Hàn Vũ Tuyên vẫn đứng yên bên cạnh anh như thế thì tiến gần cô thêm một bước, cầm lấy chiếc túi trong tay cô sau đó dắt cô đi về phía thang máy, bỏ lại sau lưng là những nhân viên mang những biểu cảm vô cùng đặc sắc.

- Đã đến rồi thì lên văn phòng tôi ngồi một lát. - Anh cất giọng trầm trầm.

Hàn Vũ Tuyên bị anh nắm tay như thế thì có chút bối rối, cô cảm nhận được một cảm giác ấm áp từ tay anh truyền sang bàn tay cô.

Đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Tuyên được tận mắt chứng kiến phòng làm việc của Niên Gia Hạo. Đây là một căn phòng rất rộng, được thiết kế vô cùng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Tông màu chủ đạo ở đây chính là đen, trắng và xám. Cô từng nghe nói những người yêu thích các tông màu này đều sống rất nội tâm và khép kín. Nghĩ đến đây, cô nhìn về phía Niên Gia Hạo thì thấy anh đang ngồi trên ghế nghiêm túc mở túi thức ăn. Nhìn dáng vẻ đó của anh, Hàn Vũ Tuyên không nhịn được phải bật cười.

- Có ai khi dùng thức ăn cũng mang một gương mặt nghiêm túc như thế không. - Cô cười khẽ, bước lại ngồi xuống bên cạnh anh.

Khi Hàn Vũ Tuyên ngồi xuống thì Niên Gia Hạo đã lấy ra xong món ăn cuối cùng, anh nhìn Hàn Vũ Tuyên sau đó cầm đũa bắt đầu ăn.

- Đây là lần đầu tiên có người mang thức ăn đến tận công ty cho tôi. - Vài phút sau, Niên Gia Hạo bất ngờ lên tiếng.

- Chẳng phải anh còn có thư kí riêng sao ? - Hàn Vũ Tuyên không hiểu được ý tứ trong lời của Niên Gia Hạo, cô quay sang nhìn anh hỏi.

Niên Gia Hạo thấy cô ngây ngây ngô ngô như thế thì cũng chẳng buồn nói với cô thêm nữa, anh cúi đầu lẳng lặng ăn thức ăn của mình.

Hàn Vũ Tuyên nhìn anh khó hiểu. Cô lại đắc tội gì với anh ta rồi ? Xem ra Niên đại tổng tài vẫn là không dễ hầu hạ.

Hàn Vũ Tuyên từ đầu đến cuối vẫn chăm chú ngồi nhìn Niên Gia Hạo ăn. Cô nghĩ đến những lời mà dì Trương đã nói với mình lúc sáng. Thì ra Niên Gia Hạo mồ côi cha từ bé và được mẹ nuôi lớn. Từ lúc được sinh ra thì anh đã mang trên mình thân phận người thừa kế của tập đoàn Niên thị, cho nên mẹ của anh đối với anh vô cùng nghiêm khắc, tình cảm của hai mẹ con cũng không được tốt như những cặp mẹ con khác. Anh không được tự do kết bạn, không được làm những điều mình yêu thích. Có lẽ bởi vì vậy mà Niên Gia Hạo trưởng thành từ rất sớm và sống vô cùng nội tâm.

Dáng ăn của anh rất từ tốn và nhã nhặn do được rèn luyện từ bé. Hàn Vũ Tuyên cũng xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc nên cô rất hiểu điều này. Khi anh vừa ăn xong thì cô lại nhanh tay rót cho anh một cốc nước, còn chu đáo đặt nó vào tay anh.

Nhìn một loạt hành động và ánh mắt phức tạp của Hàn Vũ Tuyên, Niên Gia Hạo có chút không hiểu nổi. Anh thấy hôm nay cô có cái gì đó rất lạ, nhưng anh không rõ là lạ chỗ nào.*em viết em còn không biết chị lạ chỗ nào anh =))*

- Hôm nay em bị làm sao thế ? - Anh uống một nước, không nhìn cô mà hỏi.

- Niên Gia Hạo, có phải anh cảm thấy rất cô đơn không ?- Hàn Vũ Tuyên giữ nguyên tư thế chống cằm, nhìn anh chằm chằm.

Lời của cô khiến Niên Gia Hạo đang uống nước suýt nữa bị sặc, anh ho khẽ mấy cái, nhìn cô khó hiểu. Thấy cô vẫn cứ nhìn mình như thế thì có chút không nhịn nổi, anh đặt ly nước trong tay xuống bàn, thay đổi nét mặt bỡn cợt vừa rồi bằng vẻ nghiêm túc, đồng thời thân người từ từ ép sát đến gần cô.

Hàn Vũ Tuyên vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì thấy cơ thể anh đang càng lúc càng đến gần cô, cô theo quán tính ngã người về phía sau để né tránh sự tiếp xúc của anh. Cho đến khi đầu cô vừa vặn tiếp xúc với tay vịn của ghế thì một cánh tay của Niên Gia Hạo cũng đồng thời chống xuống sát bên người cô, bao vây cô trong phạm vi của anh và chiếc ghế.

Tư thế này quả thật vô cùng mập mờ, hơi thở của anh và cô gần như hòa quyện vào nhau tạo nên một sự thân mật không nói nên lời. Hơi thở tràn đầy nam tính của Niên Gia Hạo gần như bao phủ cả người cô, khiến cô không khỏi nghĩ đến cảnh tượng ám muội đêm hôm ấy, nhớ đến nhiệt độ nóng đến kinh người của anh khi anh và cô hòa làm một. Mặt cô đỏ bừng.

Lúc đầu Niên Gia Hạo chỉ có ý trêu trọc cô thôi, thế nhưng cô gái nhỏ dưới thân anh lại dùng ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng nhìn anh, mặt cũng đỏ bừng. Cô không hề biết rằng đối với đàn ông trong hoàn cảnh này thì ánh mắt đó thật sự là một sự quyến rũ không diễn tả được bằng lời. Niên Gia Hạo anh dù tự chủ tốt đến mức nào thì cũng chỉ là một người đàn ông có sinh lý vô cùng bình thường, huống hồ cô gái này lại từng cùng anh trải qua quan hệ xác thịt thân mật nguyên thủy nhất.

Hàn Vũ Tuyên hiển nhiên cảm nhận được hơi thở của Niên Gia Hạo càng lúc càng nóng, cô bối rối liếm nhẹ cánh môi của mình làm tia lý trí cuối cùng của Niên Gia Hạo cũng đứt phụt. Anh không chút do dự áp môi mình xuống môi cô. Niên Gia Hạo hôn rất nhẹ và dịu dàng, vì anh sợ Hàn Vũ Tuyên sẽ bài xích nụ hôn của mình.

Tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua, nhưng dư vị của nó quấn quýt triền miên giống như có một sợi dây vô hình đem anh và cô trói chung một chỗ. Niên Gia Hạo rời khỏi môi cô, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm trầm và ý vị.

- Tuyên nhi, nếu tôi nói tôi thích em thì liệu em có bằng lòng mà toàn tâm toàn ý đem trái tim mình giao phó cho tôi không ? - Anh cất giọng trầm trầm, nhìn cô không chớp mắt. Vì khoảng cách của anh và cô rất gần nên lúc anh nói xong câu nói ấy thì rõ ràng cảm nhận được cả người Hàn Vũ Tuyên cứng đờ.

Thời gian như ngừng lại ở tại giây phút ấy, cho đến khi Niên Gia Hạo cho rằng cô sẽ không chịu trả lời mình thì nghe thấy cô chậm rãi cất lời. - Niên Gia Hạo, trước giờ em chẳng biết yêu một người là như thế nào cả. Nhưng vì đó là anh, em tình nguyện thử một lần.

***
Hết chương 17.

Tình cảm của nam nữ chính lẽ còn rất mong manh, thế nên mình sẽ cho thêm một vài kích thích nhỏ để hai người yêu nhau sâu sắc hơn, như tiểu tam chẳng hạn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro