Chương 18. Chúng ta thử yêu nhau một lần đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô nói ra những lời ấy, đến lượt Niên Gia Hạo sững người. Anh vốn không dám hy vọng cô sẽ chấp nhận mình, bởi vì anh lớn hơn cô rất nhiều tuổi, vì thời gian hai người họ ở bên nhau quá ngắn, ngắn đến mức anh sợ cô sẽ bài xích sự sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cô.

- Tuyên nhi, có biết những lời ngày hôm nay em nói có ý nghĩa gì không ? Chính là từ nay trở đi trong cuộc đời em sẽ có thêm một người đàn ông tên là Niên Gia Hạo. Em không có bất cứ cơ hội nào để hối hận, càng không thể rời khỏi tôi, bởi vì tôi sẽ không cho phép. - Anh nhìn cô, đôi mắt sâu không thấy đáy.

Nghe những lời nói đầy tính chiếm hữu và bá đạo của anh, Hàn Vũ Tuyên có chút xúc động. Một người đàn ông hoàn hảo như anh chính là giấc mộng của không biết bao nhiêu cô gái, thế nhưng anh lại chọn một người con gái ương bướng lại thích làm theo ý mình như cô. Cô có nên cảm thấy mình may mắn không ?

Chính cô cũng không biết bản thân mình bị anh thu hút và quyến rũ từ bao giờ, không biết đã thích anh từ lúc nào. Có thể là ngay đêm hôm ấy cô say rượu vô ý ngã vào lòng anh, hay lúc anh xông vào quán bar cứu thoát cô từ tay đám đàn ông xấu, hay cũng có thể là khi anh ôm cô vào lòng mặc cho nước mắt của cô làm vấy bẩn chiếc áo sơ mi đắt tiền của mình. Cô biết, tình cảm của cô đối với anh vẫn chưa đến mức khiến cô mất đi lí trí nhưng là một sự tồn tại không thể nào chối bỏ. Trái lại, nó càng ngày càng ăn sâu vào lòng cô, len lỏi vào tận ngóc ngách trong trái tim cô.

- Nếu em cho anh biết em có tính tình rất ương bướng, tùy hứng , ngang ngược, lại cứ thích làm theo ý mình thì sao ? Anh có còn dám yêu em không ? - Hàn Vũ Tuyên đánh bạo vòng tay mình lên cổ anh, hất cằm đầy kiêu ngạo mà nói.

- Dám. - Niên Gia Hạo nhìn vào mắt cô, trả lời vô cùng kiên định.

Một khoảng thời gian im lặng. Sau đó anh nghe thấy tiếng cô vang lên lần nữa.

- Vậy thì chúng ta cứ thử yêu nhau một lần đi. - Hàn Vũ Tuyên cười đầy vui vẻ. Nhưng ngay sao đó lại bị một người đàn ông nào đó khẽ cắn lên môi cô coi như trừng phạt.

- Không cho phép em nói bậy. Càng không cho phép em đem tình cảm của chúng ta ra làm phép thử. - Niên Gia Hạo nhìn cô đầy nghiêm túc, mày kiếm cũng khẽ nhíu lại.

- Này, Niên Gia Hạo ? Anh đúng là đáng ghét mà, chúng ta vừa mới xác nhận mối quan hệ mà anh đã thể hiện tính gia trưởng của mình như thế rồi. Cái gì mà cho phép với không cho phép chứ ? - Hàn Vũ Tuyên giả vờ nổi giận, hơi dùng sức đẩy người đàn ông vẫn còn ép sát mình ra, nhưng cánh tay cô nhanh chóng bị Niên Gia Hạo bắt lấy.

- Được, được. Sao này em nói như thế nào thì sẽ là như thế ấy, có được không ? - Niên Gia Hạo cười nói. Thuận thế ngồi dậy, sau đó kéo Hàn Vũ Tuyên ngồi tựa vào ngực mình.

- Rất tốt. Niên đại tổng tài rất đáng khen. - Tựa vào lồng ngực rộng lớn của anh, Hàn Vũ Tuyên giơ tay bật ngón cái lên với anh.

Niên Gia Hạo bật cười. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên. Hàn Vũ Tuyên giật mình, theo bản năng muốn thoát khỏi vòng tay của Niên Gia Hạo nhưng bị anh kiên quyết ôm lấy.

- Tổng giám đốc, 10 phút nữa là đến giờ tiến hành cuộc họp. - Ngọc Anh ngoài cửa nói vọng vào.

- Tôi biết rồi. - Niên Gia Hạo trả lời người bên ngoài, sau đó cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang khép nép trong lòng mình. - Em trốn cái gì chứ ?

Không thấy động tĩnh gì ngoài cửa nữa, lúc này Hàn Vũ Tuyên mới thở phào nhẹ nhõm, cô bĩu môi. - Em có cảm giác giống như mình là kẻ tội đồ mê hoặc quân vương, khiến hắn ta bỏ bê triều chính.

- Được rồi, anh phải đi họp ngay bây giờ. Tránh để em thật sự trở thành tội đồ khiến anh bỏ bê triều chính. Em ở đây chờ anh, anh sẽ cố gắng kết thúc công việc sớm đưa em đi mua sắm. - Niên Gia Hạo khẽ đùa, sau đó anh buông cô ra, chỉnh sửa lại mái tóc và quần áo cho cô.

- Vậy em ở đây chờ anh. - Cô gật đầu. Niên Gia Hạo đứng dậy rời đi.

Nhìn theo bóng anh, Hàn Vũ Tuyên khẽ hít sâu một hơi. Cô cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức có gì đó không chân thực. Nhưng cảm giác hồi hộp và mong chờ của cô vào mối quan hệ này thật sự không phải giả.

Cho đến lúc Hàn Vũ Tuyên bắt đầu cảm thấy nhàm chán thì một cô gái xinh đẹp cầm theo một ly nước tiến vào. Cô ấy mỉm cười với cô sau đó đặt ly nước lên trước mặt cô.

- Tổng giám đốc dặn tôi không được mang cà phê cho cô. Tôi đành phải thay bằng một ly trà, cô không ngại chứ.

- Cô là ai ? - Hàn Vũ Tuyên cất tiếng hỏi. Ngước nhìn cô gái trước mắt mình cẩn thận đánh giá. Cô gái này thật sự rất xinh đẹp, khí chất cũng thật sự hơn người. Nhưng cô ấy có quan hệ gì với Niên Gia Hạo mà lại tự do ra vào văn phòng của anh.

- Chào cô, thật ngại quá vẫn chưa giới thiệu mình với cô. Tôi tên Ngọc Anh, là trợ lí công việc của tổng giám đốc Niên. - Ngọc Anh cười dịu dàng, nhẹ giọng giới thiệu với Hàn Vũ Tuyên. Dựa vào sự quan tâm của tổng tài dành cho cô gái này, cô thật sự không dám xem thường. Đây là lần đầu tiên cô thấy ông chủ của mình đối xử dịu dàng với một cô gái như thế.

Hóa ra là trợ lí của Niên Gia Hạo.

- Chào cô, tôi tên là Hàn Vũ Tuyên, rất vui được biết cô. - Hàn Vũ Tuyên cũng đứng dậy, tươi cười sau đó giơ tay ra với cô ấy. Ngọc Anh thấy hành động của cô thì cũng nhẹ nhàng giơ tay ra bắt lấy bàn tay thon dài trước mắt.

Chỉ là cái bắt tay chào hỏi nên rất nhanh đã buông ra. Hàn Vũ Tuyên tùy ý ngồi lại xuống ghế, đồng thời ra hiệu cho Ngọc Anh cũng ngồi xuống cùng mình.

- Xin lỗi Hàn tiểu thư, tôi còn có công việc vẫn chưa làm xong. Cô cứ an tâm ở đây chờ, tổng giám đốc sẽ nhanh chóng quay lại. Nếu cô có bất cứ yêu cầu gì, cứ dặn dò thư kí bên ngoài là được. - Ngọc Anh cười đầy ái ngại, sau đó dịu giọng giải thích.

- Được rồi. Cô cứ đi làm việc của mình, đừng lo cho tôi. - Hàn Vũ Tuyên cũng mỉm cười đáp lại lời cô ấy, cô cảm thấy cô trợ lí này có khí chất và thái độ làm việc rất chuyên nghiệp.

- Vậy tôi xin phép. - Ngọc Anh cất lời sau đó bước ra cửa. Nhưng khi vừa đặt tay vào tay nắm cửa, cô ấy lại quay lại nhìn Hàn Vũ Tuyên. - Hàn tiểu thư, có lẽ cô không biết, cô chính là cô gái đầu tiên mà tổng giám đốc quan tâm đặc biệt như thế. - Ngọc Anh bỏ lại một câu như thế sau đó bỏ đi.

Hàn Vũ Tuyên tựa người ra sau ghế, ngẩn ngơ vì câu nói vừa rồi.

Là cô gái đầu tiên được Niên Gia Hạo đặc biệt quan tâm ? Cô ư ?

Suy nghĩ một lát, Hàn Vũ Tuyên cảm thấy trong lòng tràn đầy mật ngọt. Xem ra cảm giác yêu đương với Niên đại tổng tài cũng không tệ.

***

Hết chương 18.

Vote ủng hộ mình đi. động lực thì mới viết chương mới được chứ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro