Chương 19. Họ nhìn Tổng Giám đốc phu nhân tương lai của mình, có gì sai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Khi Niên Gia Hạo kết thúc cuộc họp và quay trở lại văn phòng thì thấy cô gái nhỏ Hàn Vũ Tuyên đang nằm trên ghế ngủ say. Có lẽ do tư thế ngủ không tốt nên gương mặt cô không được thoải mái, mài liễu xinh đẹp cũng khẽ chau lại. Anh khẽ cười, giúp cô điều chỉnh lại tư thế nằm một chút. Nhìn thấy cô từ từ giãn đôi mài ra anh mới chậm rãi cầm remote tăng nhiệt độ trong phòng lên sau đó cởi chiếc áo vest đang mặc trên người đắp lên cho cô. Anh làm tất cả hành động ấy vô cùng nhẹ nhàng, giống như sợ đánh thức nàng công chúa đang ngủ say trước mặt mình, nàng công chúa mà Niên Gia Hạo anh định sẽ nâng niu cả đời.

Trở lại bàn làm việc, Niên Gia Hạo thu lại nét cười dịu dàng khi nãy. Anh chậm rãi ấn một dãy số, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.

- Lão đại, là tôi. - Một giọng nói khàn khàn vang lên.

- Mọi chuyện đã được giải quyết đến đâu rồi ? - Niên Gia Hạo cất giọng trầm trầm, anh theo thói quen cầm lấy bao thuốc lá trên bàn nhưng chợt nghĩ lại Hàn Vũ Tuyên đang ở trong phòng nên để nó về lại chỗ cũ.

- Một nửa lô hàng của chúng ta đã được chuyển đến tay Ngô gia thành công, nhưng phần còn lại gặp chút rắc rối bởi Cáo đen liên tục gây sự. - Người bên kia vô cùng cung kính báo cáo lại tình hình với Niên Gia Hạo.

- Nói với mọi người, hôm nay tôi sẽ trở lại Liệt Hỏa Các. Lập tức triệu tập toàn bộ những người đứng đầu trong vòng hai giờ đồng hồ nữa. - Anh cất giọng lạnh băng, thời gian qua Niên thị phải kí kết một hợp đồng mang giá trị quốc tế nên phần lớn thời gian anh đều rất bận rộn. Vì vậy mà tất cả các hoạt động của Liệt Hỏa đều giao cho thủ hạ làm. Nay Liệt Hỏa phát sinh vấn đề, anh phải quay lại để giải quyết rồi.

Tắt điện thoại, Niên Gia Hạo thông báo cho trợ lí tiến vào.

Ngọc Anh rất nhanh đã gõ cửa văn phòng, Niên Gia Hạo liên tiếng để cô ta vào.

Ngọc Anh vừa bước vào văn phòng Tổng Giám đốc thì đập ngay vào mắt cô là hình ảnh một cô gái đang nằm trên ghế sô pha ngủ say, trên người cô ấy còn đắp một chiếc áo vest, chính là cô gái lúc nãy. Cô lập tức nhận ra chiếc áo vest này là của sếp nhà mình. Hít sâu một hơi, cô nhanh chóng bước lại gần bàn làm việc của Niên Gia Hạo.

- Ngài gọi tôi.

- Thời gian tới tôi có việc riêng cần xử lí nên sẽ không đến công ty. Tất nhiên sẽ có người đến thay tôi quản lí và sắp xếp công việc trong thời gian này, cô chỉ cần phối hợp thật tốt với người đó là được. Nhớ kĩ, lời người đó cũng chính là lời của tôi cho nên phải một mực tuân thủ và không cho phép sai sót. - Niên Gia Hạo dựa người vào ghế, nhìn Ngọc Anh căn dặn. Sau đó anh đưa đến trước mặt cô ấy một phần tài tiệu có liên quan đến người kia, căn dặn thêm một số công việc sau đó bảo cô lui ra ngoài.

Ngọc Anh trước nay đối với việc Niên Gia Hạo thỉnh thoảng không đến Niên thị thì cũng đã quen. Chỉ có điều những lần trước anh đều yêu cầu phó Tổng Giám đốc tạm thời quản lí chứ không đặc biệt cử người đến như thế này. Cô cảm thấy rất thắc mắc nhưng tất nhiên không dám hỏi Niên Gia Hạo về vấn đề này, can thiệp hay có ý kiến đối quyết định anh đã đưa ra chính là một điều cấm kị mà ai ai cũng biết.

Khi Niên Gia Hạo sắp xếp xong tất cả mọi thứ thì Hàn Vũ Tuyên bên kia cũng đã có dấu hiệu thức giấc. Nhận thức được mình đang ở ngay tại văn phòng của Niên Gia Hạo mà ngủ say thì quả thật cô muốn tự giết chết mình, thật là mất mặt.

Trái lại với sự bối rối của cô, Niên Gia Hạo có vẻ rất bình tĩnh. Anh dịch chuyển ánh mắt từ trên tấm văn kiện đến Hàn Vũ Tuyên sau đó cất lời.

- Tỉnh rồi sao ? - Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại mang theo tính khẳng định.

Hàn Vũ Tuyên chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, thấy chiếc áo vest của anh bị cô làm cho nhàu nhĩ đến đáng thương thì gương mặt nhỏ ngay lập tức chuyển thành vẻ lấy lòng. - Làm hư áo của anh rồi.

- Tôi có rất nhiều áo, em muốn phá hư bao nhiêu cũng không thành vấn đề. - Anh cất giọng đùa cợt.

- Đúng là nhà tư bản giàu có thì thường thích tiêu sài phung phí. Giá trị chiếc áo này của anh người bình thường có thể mua cả một căn nhà đấy. - Hàn Vũ Tuyên bĩu môi, đứng lên chỉnh sửa lại tóc tai và quần áo sau đó tiến lại gần anh.

- Nói giống như em không phải là nhà tư bản giàu có vậy. Đừng quên Hàn Vũ Tuyên em cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc bậc nhất thành phố S. - Niên Gia Hạo nghe thấy cô bắt bẽ mình thì hiếm khi mở miệng đáp trả cô.

Và tất nhiên Hàn đại cô nương không thể đáp lại lời của nhà tư bản giàu có, cô quyết định ngậm miệng và đưa áo lại cho Niên Gia Hạo.

Niêng Gia Hạo nhìn chiếc áo thảm không nỡ nhìn trên tay cô thì không nhanh không chậm nói. - Em xác định là nó còn dùng được sao ? - Anh cất giọng đùa cợt, không nhận lấy chiếc áo từ tay cô.

- Không lấy thì đành bỏ đi vậy. - Hàn Vũ Tuyên biết anh cố ý trêu tức mình thì ngay lập tức phản bác, nhắm ngay thùng rác mà chuẩn bị quăng chiếc áo có giá trị bằng một căn nhà của ai đó vào.

Niên Gia Hạo phản ứng nhanh chóng, giữ lại chiếc áo trong tay Hàn Vũ Tuyên sau đó thuận thế kéo cô ngồi lên đùi mình. - Đùa em một chút là em muốn quăng luôn cả chiếc áo của anh sao ? - Anh cất giọng mê hoặc.

- Còn không phải là do ai đó chê không cần nữa sao ? - Hàn Vũ Tuyên nhìn anh cười như có như không, cô cố gắng áp chế cảm xúc rung động trong lòng mình để không quá thất thố. Đáng chết, cô ngày càng mất khống chế đối với người đàn ông trước mắt này rồi.

- Áo em từng đắp qua, sao lại không cần được chứ. - Niên Gia Hạo nói rất kiên định.

- Không biết xấu hổ. - Hàn Vũ Tuyên bị lời nói của anh làm cho đỏ mặt.

Niên Gia Hạo thấy mặt cô đỏ lên như thế trông rất đáng yêu, không nhịn được phải bật cười.

- Được rồi. Anh còn có việc gấp cần xử lí, mau chóng xuất phát thôi. - Niên Gia Hạo nhìn người trong lòng, cười nói.

- Xử lí công việc ? Không phải anh đang ở ngay công ty sao ? - Hàn Vũ Tuyên có chút khó hiểu hỏi.

- Không phải là công việc này, tóm lại là đến nơi em sẽ rõ. - Niên Gia Hạo đỡ cô cùng mình đứng dậy, sửa sang lại quần áo cho cô sau đó nắm tay cô ra khỏi văn phòng.

Thang máy chuyên dụng của Niên Gia Hạo có thể trực tiếp đến bãi đỗ xe nên không mất nhiều thời gian. Nhìn bãi đỗ xe rộng lớn trước mắt mình, Hàn Vũ Tuyên có chút cảm khái. - Nếu ngay từ đầu anh cho em biết còn có thang máy có thể lên thẳng văn phòng của anh thì em cũng không cần đi bằng cửa chính để gây sự chú ý như vậy.

Niên Gia Hạo thấy cô lầm bầm trách móc thì khẽ cười. - Họ nhìn Tổng Giám đốc phu nhân tương lai của mình, có gì sai ?

Được rồi, cô thừa nhận trình độ mặt dày của mình chẳng là cái khỉ gì đối với người đàn ông kia cả.

***

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro