Chương 25. Người đàn ông thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trong căn phòng của người đứng đầu tổ chức FIB, một người đàn ông toàn thân một bộ vest đen chỉnh tề đang cung kính đứng yên, anh ta lặng lẽ đưa mắt nhìn người đàn ông tôn quý đang tao nhã ngồi trước mặt mình. Người đó chỉ đơn giản ngồi yên như thế nhấp rượu, dáng vẻ lại tùy ý thong thả, thế nhưng lại mang đến một cảm giác áp bức vô hình. Vốn muốn báo cáo một số vấn đề quan trọng nhưng kể từ khi anh ta bước vào căn phòng này cho đến giờ thì người đàn ông kia vẫn luôn trong trạng thái trầm mặc, dường như không hề biết đến sự tồn tại của anh ta, thế nên anh ta tất nhiên không dám nhiều lời. Mặc dù trong giới mua bán vũ khí, cái tên Sát Thủ của anh ta đã từng hô mưa gọi gió như thế nào thì khi đứng trước người đàn ông này anh ta vẫn cảm thấy mình thật sự nhỏ bé. Những người mang đến cho anh ta cảm giác áp bức này vốn không nhiều, hoặc có thể nói là chỉ có hai người. Một chính là người đang ở trước mặt anh ta. Hai chính là người đàn ông tên Niên Gia Hạo kia. Niên Gia Hạo là kẻ thù của anh ta, nên tất nhiên anh ta sẽ đi theo tận lực làm việc cho đối thủ của hắn. Một ngày nào đó, anh ta nhất định phải chứng kiến Niên Gia Hạo mất hết tất cả, nhất định bắt hắn nếm trải cảm giác tuyệt vọng khi xưa mà anh ta phải gánh chịu. Nghĩ đến đây, bàn tay đang buông thỏng bên người của anh ta vô thức cuộn chặt lại, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trông có chút dọa người.

Hành động kia hoàn toàn đã lọt vào đôi mắt sâu thẳm của một người nào đó, thế nhưng người đàn ông ấy lại giống như chẳng mảy may quan tâm. Lại không biết qua bao lâu, người đàn ông vốn luôn trầm lặng kia lại đột nhiên cất lời. - Nghe nói Niên Gia Hạo đã quay về Liệt Hỏa Các ?- Chất giọng của anh vô trầm thấp mà đầy từ tính, một giọng nói quyến rũ nhưng lại mang theo tia lạnh lẽo. Vốn là một câu hỏi nhưng lại mang tính chất khẳng định, giống như tất cả mọi chuyện xảy ra anh đều đã nắm trong lòng bàn tay mình.

- Đúng vậy, thưa chủ nhân. Hơn nữa lần này hắn ta còn trở lại cùng với một người phụ nữ. - Người nọ chậm rãi báo cáo.

- Đã điều tra chưa ? - Người đàn ông bí ẩn dựa người vào thành ghế sau lưng, tao nhã nâng ly nhấp một ngụm rượu vang sau đó không nhanh không chậm hỏi.

- Là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn khoáng sản Hàn thị thành phố S, tên Hàn Vũ Tuyên.

Nghe đến cái tên Hàn Vũ Tuyên, người đàn ông vốn mang khuôn mặt không chút biểu cảm lại vô thức nhíu mày. Thế nhưng anh ta rất nhanh chóng đã khôi phục lại trạng thái bình thường, giống như chút biến hóa nhỏ kia chẳng hề xảy ra.

Hàn Vũ Tuyên ?

Haha.

Niên Gia Hạo à Niên Gia Hạo, xem ra trận chiến của chúng ta càng lúc càng đặc sắc rồi.

- Lần này có người dám ngang nhiên cướp hàng của Niên Gia Hạo thì chắc chắc đã chuẩn bị để đối phó với Liệt Hỏa rồi. Vì vậy chúng ta tạm thời cứ việc án binh bất động, làm ngư ông đắc lợi. - Người đàn ông bí ẩn nheo mắt, khẽ nói.

- Nếu bọn chúng đã đối phó với Liệt Hỏa thì cũng rất có thể sẽ gây phiền phức cho chúng ta. Chủ nhân, chúng ta không thể ngồi yên để chờ kẻ khác đến tấn công mình được.

- Người có bản lĩnh đối phó Liệt Hỏa và FIB cùng một lúc có lẽ vẫn chưa sinh ra đâu. - Người đàn ông khẽ nhếch môi, lại nâng ly nhấm nháp một ngụm rượu. Ngón tay đặt lên trên thành ghế gõ từng nhịp từng nhịp theo tiết tấu.

- Ý của người là...?

- Với bản tính của Niên Gia Hạo chắc chắn sẽ không để yên cho kẻ đã ra tay với lô hàng của hắn ta, huống hồ gì giá trị của lô hàng đó cũng không nhỏ, dù Niên Gia Hạo có hào phóng cỡ nào cũng không thể nhắm mắt cho qua chuyện một lô hàng bị cướp mất được. Nếu Niên Gia Hạo không nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn này thì thứ hắn ta mất không đơn giản chỉ là một lô vũ khí mà còn là uy tín của Liệt Hỏa. - Người đàn ông nói xong thì chậm rãi đặt ly rượu rỗng trong tay xuống, sau đó đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất trong phòng. Vóc dáng hắn ta trời sinh đã đẹp, thậm chí gần như hoàn mỹ, lại thêm một gương mặt tuấn tú đủ sức làm điên đảo chúng sinh. Có vẻ như trời cao đã quá mức ưu ái người đàn ông này, thế nên ngoài một vẻ ngoài hoàn hảo ấy anh lại có thêm một loại khí chất cao quý mà không có bất cứ ai có thể học theo.

- Chủ nhân, ngài cho rằng hành động lần này là do ai làm ? - Người nọ nhìn theo bóng lưng cao lớn mà đầy khí thế kia, khẽ hỏi.

- Là ai làm đây? Thật ra tôi cũng rất muốn biết. Người dám trực tiếp đối đầu với tên ác ma kia chắc chắn cũng là một kẻ thú vị, đúng chứ ? - Người đàn ông khẽ cười một tiếng, lại không nhanh không chậm nói.

- Chủ nhân, nếu tình hình đã như thế thì chẳng phải rất có lợi cho chúng ta hay sao ? Tại sao lại không mượn cơ hội này để đánh đổ Liệt Hỏa. - Người nọ nói, gương mặt vốn lạnh băng của anh ta giờ phút này tỏa ra hơi thở đầy lạnh lẽo, giống như một sứ giả bước ra từ địa ngục. Nếu có thể mượn cơ hội lần này để tiêu diệt Liệt Hỏa thì việc lật đổ Niên Gia Hạo chỉ còn là chuyện sớm muộn.

- Sát Thủ.

- Vâng, chủ nhân.

- Nên nhớ tôi dùng người hoàn toàn là vì lợi ích của mình, cũng hy vọng những người đi theo tôi là một lòng nghĩ cho chủ nhân của mình. Thế nên tuyệt đối đừng nghĩ đến việc mượn tay tôi để trả thù riêng. Tuyệt đối. - Người đàn ông giọng rét lạnh, chậm rãi nói từng chữ một, sau cùng anh ta nhẹ quay đầu nhìn người thuộc hạ của mình. Nhìn thấy người nọ chỉ cúi đầu " Vâng " một tiếng thì cảm thấy nhàm chán mà quay đầu lại tiếp tục ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Hắn ta tất nhiên biết rõ suy nghĩ của Sát Thủ, thế nhưng muốn mượn tay hắn vì mục đích của bản thân, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Bị vạch trần như thế, người nọ có chút chột dạ. Anh ta nhất thời quên mất chủ nhân cao cao tại thượng của mình là kẻ có thể nắm trong tay quyền sinh sát của vô số người, một chút suy nghĩ của anh ta sao có thể qua mắt được người đó. Ý thức được điều này, anh ta đành cắn răng nhận lỗi - Xin lỗi chủ nhân, là do tôi nhất thời xúc động.

Người đàn ông không nói thêm mà nhẹ ra hiệu bảo anh ta lui ra ngoài. Người nọ vừa đi khỏi, lại một người đàn ông toàn thân phát ra khí chất lạnh lẽo cũng bước ra từ một góc khuất trong phòng.

- Chủ nhân, Sát Thủ ngày càng không biết tốt xấu.

- Hắn vẫn còn một chút giá trị, tạm thời không cần so đo với hắn. - Người đàn ông thần bí nhẹ nở nụ cười, thế nhưng lại là nụ cười mang theo rét lạnh thấu xương.

Hết chương 25.

Trùm cuối lên sàn rồi =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro