Chương 26. Cô muốn kiêu ngạo như thế nào thì cứ kiêu ngạo như thế ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

      Vì Hàn Vũ Tuyên bị thương nên gần như toàn bộ mọi hoạt động của cô đều bị Niên Gia Hạo hạn chế, anh nhất định bắt cô phải chú tâm vào việc dưỡng thương. Đồng thời, để hạn chế những tình hình bất ngờ phát sinh giống như vừa qua nên Niên Gia Hạo đã bắt đầu phái vệ sĩ thời thời khắc khắc đều đi theo bảo vệ cô khiến Hàn Vũ Tuyên cảm thấy bản thân càng ngày càng giống con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, cực kì đáng thương.

    Niên Gia Hạo quay lại thì đúng lúc bắt gặp gương mặt nhỏ đang u oán. Khóe môi anh cong lên, vòng qua ghế sô pha rồi ngồi xuống ôm lấy cô. Người trong lòng anh khẽ kêu ư ư như con thú hoang bị vứt bỏ, lòng Niên Gia Hạo mềm hẳn, hôn một cái lên trái cô, cất giọng trầm trầm. - Làm sao vậy ?

    Hàn Vũ Tuyên ngước mắt lên nhìn anh, chỉ thấy gương mặt anh tuấn của anh tràn đầy nét cười, cô trẻ con xụ mặt xuống, cô đang bực muốn chết mà anh còn cười cái gì cơ chứ ? Thật đáng ghét.

   Niên Gia Hạo ù ù cạc cạc không hiểu tại sao mình bị ghét bỏ, anh gập ngón trỏ lại nâng cằm cô lên, để gương mặt cô vừa vặn đối diện với gương mặt anh. - Nói anh nghe xem nào ? Tại sao không vui.

    Âm thanh của anh trầm thấp đầy từ tín, dễ nghe và quyến rũ chết người. Hàn Vũ Tuyên cảm thấy uất ức của mình giảm đi một nửa, sau đó lại tự khinh bỉ mình không có tiền đồ, dễ dàng bị anh quyến rũ như vậy.

    Hàn Vũ Tuyên ôm lấy thắt lưng rắn chắc của người đàn ông, cất giọng rầu rĩ. - Em chán, chán sắp chết rồi đây.

    - Ai chọc giận em ? - Niên Gia Hạo nghe thấy cô trách móc thì nhíu mày, nhìn cô hỏi.

       Hàn Vũ Tuyên buông anh ra, ngồi thẳng người nhìn anh, cất giọng bất mãn. - Còn không phải là do anh sao ? Anh không cho phép em rời khỏi đây còn gì.

     Thấy cô gái nhỏ bắt đầu có dấu hiệu xù lông, Niên Gia Hạo đành phải dịu giọng với cô. - Nhưng chân em vẫn chưa khỏi.

   - Em không biết. Em thật sự cảm thấy rất chán, cực kì chán anh có hiểu không ? - Hàn Vũ Tuyên thấy anh xuống nước thì được "đằng chân lên đằng đầu", bắt đầu cao giọng. Phụ nữ chính là như thế, càng được nuông chiều thì càng muốn nhiều hơn. Huống hồ Hàn Vũ Tuyên là được nuông chiều từ bé, dù tính cách của cô không đến mức không biết phân biệt đúng sai nhưng sự kiêu ngạo vẫn là in sâu từ cốt tủy.

      Niên Gia Hạo đau đầu, cô gái nhỏ này của anh thật sự biết tra tấn người khác mà. Trước khi đến đây anh đã nghe Thiều Ngọc Huy gào lên nói cô bắt nạt cậu ta, anh nhất quyết không tin, nhưng qua tình trạng hiện giờ thì xem ra lời cậu ta nói không phải là giả. Tính tình tùy hứng này của cô là do được nuông chiều mà có, anh biết, thế nhưng cũng chẳng cảm thấy khó chịu. Người phụ nữ của anh, muốn kiêu ngạo như thế nào thì cứ kiêu ngạo như thế ấy, chính anh sẽ dung túng cho cô. Chỉ cần anh muốn dung túng, thì dù cô có muốn lật trời đi chăng nữa anh cũng có đủ năng lực thu dọn cục diện giúp cô.

    La Cảnh Dương lại kéo Hàn Vũ Tuyên vào lòng mình, bản thân thì ngả người dựa vào thành ghế sô pha phía sau, vừa vuốt tóc cô vừa  cất giọng dịu dàng. - Không phải anh đã bảo Thiều Ngọc Huy đến đây pha trò giúp em đỡ nhàm chán rồi sao ?

    Pha trò ? Giúp cô đỡ nhàm chán ?

    Niên đại tổng tài à ? Anh xem Thiều Ngọc Huy là thú nuôi dùng để giải trí à ?

     Hàn Vũ Tuyên dở khóc dở cười, từ trong ngực anh nói. - Thiều Ngọc Huy nếu biết anh xem anh ta chẳng khác gì một tên hề không biết có tức đến nổ phổi hay không.

   - Cậu ta quen rồi. - Anh nói.

    Hàn Vũ Tuyên lại không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt mang theo vẻ hiếu kì hỏi. - Bị anh đối đãi tệ bạc như thế mà vẫn một lòng với anh ? Niên Gia Hạo, đừng nói với em là Thiều Ngọc Huy yêu thầm anh đấy nhé.

    Niên Gia Hạo quả thật phải bội phục với khả năng suy luận của phụ nữ. Đúng là càng tiếp xúc nhiều với Hàn Vũ Tuyên anh càng sâu sắc nhận ra rằng cô có óc tưởng tượng vô cùng phong phú, không ít lần cô khiến anh dở khóc dở cười.

     Niên Gia Hạo gập ngón trỏ lại cốc vào trán cô một cái, anh khống chế lực rất tốt nên không làm cô đau. Thế nhưng Hàn Vũ Tuyên là ai cơ chứ ?  Không giả vờ một chút thì đã chẳng phải cô rồi. Vì thế nên khi Niên Gia Hạo vừa hạ tay xuống thì cô đã lập tức ôm trán, làm ra một bộ dáng như là rất đau. Niên Gia Hạo sợ nhất chính là chiêu này của cô, mỗi lần cô làm nũng là mỗi lần khiến lòng anh mềm nhũng, đối với việc cô làm loạn cũng không cảm thấy phiền.

   - Niên Gia Hạo, anh bắt nạt em. Nói cho anh biết, nếu không đối tốt với em một chút thì em sẽ không từ nà biệt, lập tức quay về thành phố S đính hôn với vị thanh mai trúc mã của em.

   Làm thế nào để khiến cho một cô gái im lặng mà lại không khiến cô ấy mất hứng ?

   Câu trả lời là...Hôn.

    Vì thế mà Niên Gia Hạo không chần chờ mà lập tức dâng đôi môi mình dán lên môi cô, Hàn Vũ Tuyên lập tức im bặt, cứng đờ người mặc anh càn quét trên môi mình.

   Nụ hôn này ban đầu chỉ đơn giản muốn chấm dứt việc cô huyên thuyên càng nói càng sai, thế nhưng Niên Gia Hạo lại phát hiện mình càng lúc càng muốn nhiều hơn, đầu lưỡi cũng không an phận mà bá đạo xâm nhập vào trong khoang miệng của người nào đó, quấn lấy môi cô triền miên không ngừng. Cho đến tận khi Hàn Vũ Tuyên cảm thấy lồng ngực bí bách, sắp không thở được nữa thì anh mới quyến luyến rời khỏi đôi môi cô. Người Hàn Vũ Tuyên mềm nhũn, không chút sức lực dựa vào người anh hít lấy hít để.

    Niên Gia Hạo cúi xuống nhìn cô, khẽ cất giọng trầm thấp. - Sau này không cho phép em ăn nói lung tung như thế nữa, càng không cho phép rời khỏi anh. Cái gì mà trở về đính hôn chứ ? Em cứ thử xem ?

   - Nếu em vẫn cứ nói thì sao ? - Hàn Vũ Tuyên không buồn ngẩng đầu, khẽ lầm bầm. Cô nói rất nhỏ, lại không thấy anh trả lời nên nghĩ rằng anh không nghe thấy, vô thức ngẩng đầu lên lại bắt gặp một ánh mắt vô cùng thâm trầm. Một giây sau, Niên Gia Hạo cong môi, ghé sát vào tai cô nói một câu, dáng vẻ lưu manh.

   Chẳng biết anh nói gì mà Hàn Vũ Tuyên lập tức phát vào người anh một cái, gương mặt cũng trở nên ửng đỏ lạ thường. Nhớ lại nụ hôn như muốn đoạt mạng vừa rồi, cô vô thức rụt cổ lại, tiếp tục vùi đầu vào ngực anh giả ngốc. Cô chính là không đấu lại anh .

***

Hết chương 27.
  

  

   

  

   
   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro