Mạc Bắc Quân ,trổ tài lướt sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, sóng biển đánh cao hơn mười trượng.

  Thượng Thanh Hoa nhìn kỳ công của mình cảm thán mình đúng là thiên tài , nhưng thật sự thì trò chơi này đã có từ trước rồi,Mạc Bắc Quân cầm tấm ván lướt sóng nhìn Thượng Thanh Hoa bằng đôi mắt lại nữa rồi chỉ vụt qua rồi biến mất.

Thượng Thanh Hoa ủ ê ngồi trên bờ biển ăn dừa , nhìn các cao thủ lướt sóng nhún nhẩy giữa sóng biển cuồn cuộn, tư thế hiên ngang oai hùng, thật sự không thể tin kỳ công của mình lại bị vứt bỏ.Nhưng chỉ một lúc lại kích động muốn thử sức tuy rất sợ té đập mặt xuống biển chết nát mặt.

Mạc Bắc Quân thấy Thượng Thanh Hoa  muốn nhảy xuống ngay lập tức , Mạc Bắc Quân không nói gì Thượng Thanh Hoa liền hưng phấn mà nhảy ào xuống biển.

Hai người cùng nằm sấp trên ván lướt sóng, chậm rãi bơi ra biển.

Dần dần, sóng biển bắt đầu đẩy ván lướt sóng trượt đi, Thượng Thanh Hoa hưng phấn kích động nhìn một con sóng cao như núi từ xa xa mà tới,cho tới khi cơn sóng tới trước mặt Thượng Thanh Hoa đột nhiên hết hồn, mất hết bình tĩnh." Không phải chứ? Sóng cao như vậy? A a a... Trời đất ơi!"

Vốn cần nên nhớ, cần ở trước mặt ngọn sóng đứng lên, nhưng Thượng Thanh Hoa một khi sợ hãi thì cái gì cũng quên hết, như một con chuột bám chặt lấy miếng gỗ mưu sinh "nằm trên ván lướt sóng", kết quả bị sóng nhấn chìm, may mà bị đánh  bay vào phía bờ biển, không thì thật sự nát mặt.

Thượng Thanh Hoa dùng sức xoa xoa mặt , đôi mắt nhìn qua chỗ Mạc Bắc Quân.

Mạc Bắc Quân như một tảng băng  nhàn nhã, thoải mái ở lướt trên mặt nước thành một đường trượt "parabon" tuyệt đẹp, thân thể anh như la bàn như thể đã được định hướng từ trước , cong vừa đủ rất co dãn, thật sự như dính vào ván lướt sóng. Phía sau tạo thành một con sóng hình ống cực lớn, anh nhảy lên một cái, xoay tròn bốc lên, ở trên hoa sóng có độ cao hai tầng lầu thực hiện một động tác có độ khó cao động tác, sóng lớn qua đi tiếp tục trượt nhanh, nhưng con sóng cũng dập tắt mà đã đóng thành một con sóng băng trên mặt biển, người nhìn người kinh hãi ma nhìn ma thán phục.

Toàn bộ quá trình chấn động lòng người lẫn ma,ai nấy say sưa thích thú, thật sự khoa trương cũng chả ai ghen tị, thử ghen tị coi chết trong hầm bằng liền.

Thượng Thanh Hoa hâm mộ vô cùng cũng vô cùng kích động, " đó là con trai ta , con của ta là soái nhất, đúng là con trai ta "

Thượng Thanh Hoa cũng không chịu thua,  tiếp tục trượt ra biển, một con sóng đánh tới, Thượng Thanh Hoa  dũng cảm rống to lấy chút sức lực từ hồi bú sữa mẹ vùng lên , chậm rãi nâng người lên, rồi một chân cũng đứng lên, tiếp đó chân kia cũng đứng lên.

- A a a... Thành công, tôi thành công rồi! Đại vương.... Thành cmn công rồi!!

Vừa kêu hai tiếng lại sóng nhấn chìm, uống hai ngụm nước biển lớn vội vàng như người chết đuối bám lấy tấm ván sậc nước ra ngoài, vút mặt nhìn kẻ xấu xa bên kia.

Mạc Bắc Quân đứng ở đàng xa nhìn Thượng Thanh Hoa hơi nhếch mép khóe mắt lộ ý cười.

Thượng Thanh Hoa vội vút mặt thêm vài cái để xem mắt mình có vấn đề không mà được nhìn thấy  nụ cười này của Mạc Bắc Quân " không thể tin ".

Nụ cười tùy rất nhạt nhưng ý cười trong mắt lại khó che giấu được , tình cảm dạt dào chưa từng thấy, hình như trong tích tắc trở về lúc nào đó đã lâu mới thấy lại một sự vui vẻ , cái thời chưa trải qua những trắc trở và thăng trầm, những năm tháng không chút ràng buộc, chưa từng bị bỏ rơi chưa từng bị phản bội.

Mạc Bắc Quân tại giờ này khắc này, ánh mặt trời chiếu khắp người Mạc Bắc Quân xu tan đi không ít lạnh băng trên người ,còn có chút mê người.

Thượng Thanh Hoa nhìn tới ngu người lại bị ăn thêm một lần sóng đập xém chút méo mặt, uống thêm không ít nước mặn chát vào bụng .

Mạc Bắc Quân trợ lại vẻ mặt lạnh hơn băng , Mạc Bắc Quân trượt rồi lại trượt đến bên cạnh Thượng Thanh Hoa ,trở mình té vào trong sóng, cánh tay vòng va ôm lấy hông Thượng Thanh Hoa , đem cậu lên mặt biển.

Thượng Thanh Hoa phun ra một ngụm nước biển, ho sậc sụa rồi lại run rẩy ( lạnh, một tảng băng di động bên cạnh không lạnh tui còi )

Tay Mạc Bắc Quân vỗ về gương mặt ướt nhẹp đang run rẩy đến hai hàm răng va vào nhau của Thượng Thanh Hoa , lực tay Mạc Bắc Quân rất nhẹ nhưng với sức lực ma tộc thì cái vỗ nhẹ ấy không hề nhẹ Thượng Thanh Hoa cảm thấy mình sắp bị chính con trai kèm thân phận tướng công vỗ trẹo vai hàm.

Mạc Bắc Quân thấy sắc mặt Thượng Thanh Hoa không tốt liền từ từ nhẹ thêm lực tới khi không còn thấy nét mặt Thượng Thanh Hoa tươi cười liền rút tay về.

Thượng Thanh Hoa không biết vì sao muốn cười, không phải cười cho Mạc Bắc Quân thấy mà là thật sự muốn cười.

Bây giờ tựa như chỉ còn hai người bọn họ , tình yêu của là một nốt nhạc trầm nho nhỏ xuyên qua hư không mà hòa vào nhau.

Lên bờ, Thượng Thanh Hoa và Mạc Bắc Quân viết tên lên ván lướt sóng rồi đẩy ra biển , đây là phong tục của người phương nam " MÃI MÃI BÊN NHAU,MÃI MÃI CÙNG NHAU, MÃI MÃI TRÔI XA KHÔNG NGỪNG LẠI "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro