Có tội thì phải phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Mặt Trời cũng đã lặn xuống, hai người cùng nhau xem dân bản xứ biểu diễn múa váy cỏ.

Váy trong múa váy cỏ là dùng một loại lá cây nhiệt đới đặc biệt ở phương nam bện thành, các cô gái phương nam sẽ đeo vòng hoa trên đầu bên dưới mặc váy không có tay, trước ngực mang theo tràng hoa , chân không mang giày, bộ dạng thướt tha của miền biển phương nam, đặc sắc hơn hiện tại còn có không ít ma tộc xinh đẹp mặc váy cỏ đính vỏ óc đeo những sợ dây mỏng đính vỏ sò chỉ che được nơi nổi lên giữa hai bầu ngực khiến người khác kích động.

Thượng Thanh Hoa xem mà cảm thấy máu mũi sắp trào ra tới nơi, động tác múa váy cỏ khá mê người. Khi thì vui vẻ dâng trào, khi thì thư giãn lưu loát, tựa như sóng biển phập phồng, tràn ngập hơi thở sống động, sôi động là như vậy Mạc Bắc Quân lại làm một bộ mặt lạnh nhìn chằm chằm vào Thượng Thanh Hoa .

Thượng Thanh Hoa vừa thưởng thức, vừa ngồi trong lòng Mạc Bắc Quân mà thèm thuồng muốn tới gần để coi cho rõ , nhìn một hồi mắt  liền khô khốc, tay chọt chọt vào eo Mạc Bắc Quân.

- Đại vương, ta buồn ngủ quá ~

- Sớm vậy ? Mạc Bắc Quân cố tình hỏi.

Thượng Thanh Hoa  có chút không được tự nhiên ,khẽ ấp úng .
- Đại vương... Ngài chưa muốn ...về sao? Nhìn một đám người... õng õng ẹo ẹo có  đẹp đâu?

Mạc Bắc Quân không nói gì, ôm Thượng Thanh Hoa nhảy xuống khỏi một cây dừa .

Trở lại tửu quán, tắm rửa xong,Thượng Thanh Hoa quy quy cũ cũ mặc thêm vài cái áo mặc quần áo,nằm dính chặt trên giường.

- Đại vương , có phải chúng ta nên ngủ rồi không!?!
Thượng Thanh Hoa thấp thỏm lo sợ nói với Mạc Bắc Quân.

Bàn tay lành lạnh của Mạc Bắc Quân  hung hăng bóp lấy cổ tay Thượng Thanh Hoa , đặt sang hai bên đầu Thượng Thanh Hoa , trong đôi con ngươi lạnh lẽo của Mạc Bắc Quân ánh lên chút tia quái dị.

- Ngươi khi như quên một việc?

Thượng Thanh Hoa rùng mình một cái, lắp ba lắp bắp nói.
- Đại...vương... Ta...ta..chuyện gì...?

Mạc Bắc Quân chậm rãi nói :
- việc mà hai người sau khi thành thân cần phải làm.
Mạc Bắc Quân xa xôi nói :
- hay ngươi muốn giả vờ đau khổ trốn tránh.

Thượng Thanh Hoa lộ vẻ mặt run rẩy, đau khổ, sợ hãi.

- Đại...đại vương...ta không có ý...đó

"Cạch!" một chiếc cồng tay bằng băng đã trực tiếp cồng lấy ta Thượng Thanh Hoa.

- Có tội thì phải phạt

Giọng nói lạnh lẽo của Mạc Bắc Quân như từng cột băng đâm thẳng vào bông cúc bé nhỏ của Thượng Thanh Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro