Chương 1: Trò chơi trốn tìm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Nhu cô tự nhận hơn hai mươi năm sống trên đời này của mình hết thảy đều thuận lợi và may mắn, ngoại trừ một số việc như vừa mới sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, năm hai mươi tuổi vừa xuống núi thì đã lao vào ẩu đả một trận và bây giờ thì bị một nhóm người không rõ lai lịch truy đuổi đến bán sống bán chết.

"Shit! Con nhỏ này là vận động viên điền kinh chắc? Nó ăn cái gì mà chạy nhanh dữ vậy?" Trong đêm tối, gã đầu đinh thở hổn hển dừng lại ôm bụng mắng, từ lúc hai bên chơi trò đuổi bắt đến giờ cũng đã chạy được hơn mười lăm phút rồi mà cô gái trước mặt tốc độ chạy vẫn chưa hề giảm xuống, còn gã thì ngay cả sức đi thêm bước nữa cũng rất miễn cưỡng.

Đồng bọn của gã gồm ba bốn tên khác cũng ngừng lại mà thở dốc, nếu không phải con đường này nhỏ đến nổi mô tô cũng không chạy vào được thì bọn gã cũng không cần vì bắt một cô gái mà tốn sức như vậy.

Lâm Nhu cô lúc này thì vẫn còn ra sức mà chạy, cảm thấy đã bỏ xa những kẻ đang bám theo mình đó một khoảng an toàn thì mới khẽ cười thoả mãn. Muốn chạy đua với cô thì trừ khi bọn họ lên Võ sơn mà luyện thể lực thêm hai mươi năm nữa đi.

Lại nhớ đến những ngày cô còn ở trên Võ sơn, từ khi cô biết đi thì ngày nào cũng được đại sư huynh Nhất Tâm dẫn đi chạy bộ trong khuôn viên tự có diện tích gần mười lăm km vuông. Chạy nhiều đến nổi trên đường có bao nhiêu viên sỏi hay một cái cây có bao nhiêu lá cô đều đã thuộc đến tinh tường rồi.

Lâm Nhu chạy thêm một lát nữa cuối cùng cũng đã rời khỏi con đường nhỏ đó, trước mặt là quốc lộ, đối diện là một bờ kè và một con sông lớn. Cô vừa mới đặt được một chân lên đường lớn thì từ hai bên đầu quốc lộ đã thấy có đèn xe chiếu đến, theo sau là vô số những chiếc ô tô và mô tô khác, trong lúc cô còn đang xác định đó có phải là những kẻ đến bắt cô hay không thì đã thấy có một gã thò đầu ra từ cửa phụ ghế lái: "Cô ta ở phía trước, nhanh!" Nếu bắt được cô gái này thì bọn gã nhất định sẽ được lão đại của mình thưởng hậu hĩnh.

Lâm Nhu suy nghĩ một chút rồi quyết định lao thẳng về phía bờ kè trước mặc, hai bên trái phải dùng đầu gối nghĩ cũng biết không thể nào an toàn mà đột phá vòng vây xông ra ngoài được, còn nếu quay đầu lại con đường phía sau thì sẽ lại chạm mặt với sáu gã vừa chơi trò chạy đua với cô, nên hiện tại chỉ còn cách duy nhất.

Hai dòng xe vừa lao đến thì đã thấy cô vịn một tay vào lang cang, hai chân mượn lực bật một cái rồi lao thẳng xuống dòng sông.

"Nhị Cẩu, lão già của của bọn mày thực lực có hạng nhưng dã tâm thì không nhỏ đâu nhỉ?" Phóng xuống từ một chiếc ô tô màu đen, Thái Đầu đưa tay chăm điếu thuốc, rít một cái rồi nói với phía đối diện. Trên đường đuổi theo cô gái này băng của gã đã chạm trán với nhiều băng khác nhau, nhưng chung quy lại thì thù oán sâu nặng nhất vẫn là những kẻ đang ở trước mặt. Cô gái đó trốn được một lúc nhưng không thể trốn được cả đời, gã có thể từ từ đến bắt, còn trước mắt cứ thanh toán nợ nần với những kẻ đang đứng trước mặt này đã.

"Nanh chó lớn không sợ vuốt mèo bệnh, mày có giỏi thì đến đây cào ông thử một cái!" Gã vừa thò đầu ra từ chiếc ô tô lúc nãy hất cầm nói, người của giới hắc đạo, vừa gặp mặt đã lao vào đánh nhau là chuyện rất thường tình.

Thái Đầu rít một hơi thuốc dài, rồi nhanh chóng vứt nó xuống chân giẫm nát, gã vung tay một cái, phía sau lập tức có người xông lên, gã cũng không rãnh tay mà quơ ngay một cây gậy bóng chày bên cạnh, nếu không phải nơi đây vẫn nằm trong phạm vi thành phố không thể tuỳ tiện nổ súng thì gã cũng sẽ không phí công mà tốn sức lực như vậy.

Lâm Nhu thành công bơi từ bờ này đến bờ đối diện của con sông, sau khi xác định phía trước không có kẻ địch nên cô lê cả thân ướt sũng lên bụi cỏ trên bờ tựa lưng xuống một chút, bộ đồ thể thao rộng thùng thình cũng đã bị thấm ướt đến mức dính lên cả cơ thể, cũng may lúc này là mùa hè nếu không cô thật sự không có cách nào sống sót mà qua nổi con sông này, lúc này cô lại không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn lại con sông mình đã bơi qua, rồi lại bất lực rũ đầu xuống... nó cũng phải rộng hơn sáu mươi mét đi!

Nghĩ đến đây cô lại phải cám mơn sư huynh Nhị Tâm của mình, nếu không phải tuần nào cũng đều đặn ba lần bắt cô xuống ngụp lặng dưới con suối sau tự bất kể thời tiết thì bây giờ cô cũng không có cơ hội mà bơi qua một con sông lớn như vậy.

Phía sau Lâm Nhu lúc này là một cây cầu lớn, xe cộ nối đuôi nau qua lại tấp nập, trong lúc cô đang thả lỏng thì có một chiếc ô tô màu đen rẽ xuống con đường nhỏ rồi chạy đến kế bên cô, lúc chiếc xe ngừng lại thì cũng là lúc một người đàn ông mặc âu phục màu xanh thẫm bước xuống.

Lâm Nhu mệt rồi, cô không muốn chạy nữa, đến một người, cô sẽ cho nằm xuống một người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro