Chương 2: Về dưới trướng của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa khoang sau của chiếc Mercedes mở ra, người đàn ông mang một đôi giày da màu đen và một âu phục màu xanh thẫm bước xuống. Lâm Nhu còn đang định đứng lên nghênh chiến thì đã thấy anh lên tiếng.

"Tôi không đến bắt cô." Anh lôi từ trong túi ra một bao xì gà, lấy ra một điếu bắt đầu chăm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi. Ánh sáng yếu ớt của chiếc bật lửa càng làm nổi bật thêm đường nét cương nghị trên chiếc cầm vuông vứt của anh.

Lâm Nhu lúc này mới nhận ra hoá ra anh là người trong quán rượu đêm trước mà cô từng phục vụ, đêm đó anh còn nhờ cô đánh hộ vài ván bài mặc dù cô có nói rằng mình vốn không biết chơi.

"Có bản lĩnh đó, hơn mười lăm tiếng rồi mà vẫn chưa có phe nào nào tóm được cô." Cố Cảnh Đằng rũ mắt xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi tán thưởng một câu.

"Anh có ý gì?" Lâm Nhu hỏi, ánh mắt của người đàn ông trước mặt này rất đẹp nhưng cũng rất sâu, cô biết gã này nhất định còn gian xảo hơn cả đại sư phụ trên Võ sơn.

"Cô có biết tại sao mình lại trở thành mục tiêu của cả hai giới hay không?"

Lâm Nhu thầm nghĩ lại, hoá ra một ngày nay những người truy bắt mình là người của cả hai giới hắc bạch: "Không biết." Cô thành thật đáp.

Cố Cảnh Đằng hơi cúi đầu cong lên một khoé môi: "Giới hắc đạo có một ông trùm buôn bán tin tức, chỉ cần khách hàng trả giá tốt, thì loại tin tức nào hắn cũng có thể cung cấp, cho nên hắn đã trở thành mục tiêu của cả hai giới hắc bạch, một bên thì muốn nắm lấy hắn để cung cấp thông tin hữu ích cho mình, còn một bên thì lại muốn nhanh chống kết liễu hắn." Anh chầm chậm nói.

"Việc này thì liên quan gì đến tôi?" Lâm Nhu lại không hiểu, đầu cô thật sự đã loạn lên cả rồi, ân oán giữa hai giới hắc bạch thì liên quan quái gì đến một người mới xuống núi chưa được một tháng như cô chứ.

Cố Cảnh Đằng lại rít một hơi thuốc vào, khói thuốc phả ra từ môi của anh lại trở thành một khung cảnh quyến rũ đến lạ thường: "Cả hai giới trước giờ đều truyền miệng nhau rằng hắn ta xung quanh bán kính ba mét chỉ cần xuất hiện một bóng hồng nào đó liền lập tức một phát đạn bắn chết, mà vừa vặn đêm trước khi cô bưng rượu vào phòng của hắn thời gian ở lại đó lại nhiều hơn năm phút. Dĩ nhiên cô đã trở thành ngoại lệ. Mà ngoại lệ của ông trùm buôn bán tin tức há chẳng phải là điểm yếu của hắn ta sao? Nếu thành công tóm được cô... thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rồi."

Cố Cảnh Đằng kể đến đây thì lại khẽ cong môi cười, chuyện hắn không gần nữ sắc hoàn toàn là vì không có hứng thú mà lại được thêu dệt một cách ly kỳ như vậy, đám người đó đúng là rãnh rõi không có chuyện gì làm nên cùng nhau chơi trò tam sao thất bản đây mà.

"Người đó là anh?" Lâm Nhu suy đi tính lại một chút thì cũng đã hiểu ra. Chuyện này cũng rất dễ hiểu nha, cô xuống núi đến thời điểm này còn chưa được tròn một tháng, đêm qua mới vừa bắt đầu làm việc tại quán rượu Rochelle, mà phòng cô phục vụ tính đi tính lại cũng chỉ có một phòng vì khách của phòng đó đích thân yêu cầu, mà vị khách đó không phải là người đàn ông đang đứng trước mặt hay sao chứ?

Cố Cảnh Đằng lại cong khoé môi tự cười, anh cảm thấy nếu anh còn không nói rõ thì chỉ sợ cả đời này cô sẽ không biết vì sao mình lại bị truy bắt, ánh mắt của cô kể từ lần đầu tiên cô vô tình cứu anh khỏi hoạ sát thân đó đến bây giờ vẫn luôn trong sáng như vậy, không hề lẫn một chút tạp nham nào. Lúc gặp lại cô ở Rochelle, anh đã không ngần ngại phá lệ mà yêu cầu cô bồi mình một đêm, kết quả là đêm đó anh dâng không dưới năm mươi triệu vào tay bốn người anh em của mình.

"Vậy anh đi giải thích là được mà!" Cô nghĩ, tháo chuông phải cần người buộc chuông, Tam sư phụ đã từng nói tất cả những hiểu lầm dù lớn hay nhỏ thì đều cần mọi người cùng nhau ngồi lại giải quyết.

"Lười." Không cùng một đẳng cấp, anh lười phải đi giải thích với bọn họ.

"Được rồi, để tôi tìm cách khác." Cô gãi đầu nói, nếu thật sự không còn cách nào nữa thì e là cô phải trở về Võ sơn rồi.

Cố Cảnh Đằng có hơi ngạc nhiên rồi, cô gái trước mặt lại không ngoan cố mà bắt anh phải làm theo ý mình, anh bước vài bước đến trước mặt cô, lôi từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp: "Cô còn năm tiếng đồng hồ để suy nghĩ, nếu đồng ý về dưới trướng của tôi thì sáu giờ sáng đến địa điểm ghi trên đó."

"Tại sao tôi phải về dưới trướng của anh?" Cô có khả năng tự bảo vệ tốt cho mình, không cần phải nương nhờ dưới trướng của một ai cả.

"Thân thủ có giỏi như thế nào thì cũng không so bì được với súng đạn." Anh chầm chậm nói, hiển nhiên là cô gái trước mặt này vẫn còn ở trong phạm vị thành phố nên vẫn chưa nếm được sự lợi hại của thứ vũ khí nóng đó.

Lâm Nhu suy nghĩ một chút rồi nhận lấy, cô vẫn phải chừa một đường lui cho mình, lại thầm nhớ đến những gì các vị sư phụ và sư huynh đã dặn, cuộc sống trốn trại mỗi ngày này vốn không phải là lý do cô xuống núi, nếu có đường sống yên ổn thì cô sẽ không dại gì chọn con đường còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro