Chương 4: Một tháng lương của anh bao nhiêu tiền?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Uy đến khi thu lại bảo bối của mình mà vẫn ngơ ngác, tự trách ngay cả súng đeo bên mình mà cũng bị cô không một tiếng động mà lấy đi một cách dễ dàng.

"Khá lắm!" Tam Phong không khỏi tán thưởng một câu.

"Là anh ta đã nói thân thủ dù có nhanh như thế nào thì cũng không nhanh bằng súng đạn." Lâm Nhu nhìn Cố Cảnh Đằng nói.

"Nhưng sao cô biết anh Đằng sẽ thử cô chứ?" Nhất Uy hỏi, thầm nghĩ cô cũng không thần thông quảng đại đến mức biết trước tương lai đi.

Lâm Nhu nghe một câu này thì gãi đầu cười nói: "Mai mắn thôi!" Lúc đầu cô cũng chỉ nhanh tay mượn cầm một chút, ai ngờ được nó sẽ giúp cô một lần chứ.

"Còn nếu không mai mắn thì sao?" Cố Cảnh Đằng hỏi, anh thật sự muốn biết nếu lúc nãy cô không có súng thì sẽ dùng cách gì để hạ Tam Phong.

"Không mai mắn... thì bị các anh đánh trượt thôi!" Cùng lắm là xách balo về lại Võ sơn. Cô thành thật đáp.

Ba người nghe một câu này thì cùng nhau trầm mặc một lúc, ừm... mai mắn cũng là một yếu tố quan trọng đi!

"Anh Đằng, đã đến giờ rồi!" Nhất Uy liếc nhìn đồng hồ treo tường đã điểm đến sáu giờ rưỡi.

Cố Cảnh Đằng chậm rãi đứng dậy, nhận lấy áo khoác từ tay Nhất Uy khoác vào rồi bước đi.

"Đi thôi, bài kiểm tra thông qua rồi." Nhất Uy quay lại cười rồi nói với cô.

Lâm Nhu theo ba người ra tới cổng thì thấy đã có một hàng năm chiếc ô tô màu đen đậu ngay ngắn trước cổng. Tam Phong mở cửa sau của chiếc xe đậu cuối cùng để Cố Cảnh Đằng bước vào, cô còn đang phân vâng không biết nên ngồi xe nào thì lại nghe Nhất Uy nói: "Cô ngồi chung xe với anh Đằng, sau này là vệ sĩ cận thân, không được rời khỏi anh Đằng nữa bước." Sau này cô sẽ dần đảm nhiệm vị trí của Nhất Uy nên anh cần phải bàn giao lại một chút việc.

"Tôi biết rồi!"

Lâm nhu cười một cái rồi nhanh chóng chạy đến chiếc xe cuối cùng, cô vừa mở cửa lái phụ ngồi vào thì Cố Cảnh Đằng đột nhiên lên tiếng: "Xuống đây ngồi."

Tam Phong đưa mắt nhìn cô và Cố Cảnh Đằng qua gương chiếu hậu một cái rồi điều khiển xe lăn bánh.

Lâm Nhu ngồi trong xe quan sát đoàn xe phía trước, cô định quay qua hỏi Cố Cảnh Đằng vài câu thì thấy anh đang nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế, tưởng là anh đang ngủ nên cô hơi rướn người về trước, vịn tay vào ghế lái phụ phía trước bắt chuyện với Tam Phong: "Mọi người đang đi đâu vậy?"

"Có nói thì cô cũng không biết." Tam Phong nhanh chóng đáp, anh đã từng đọc qua tài liệu điều tra về cô, mọi thông tin chỉ gói gọn trong việc một tháng trước cô không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện trên quốc lộ phía đông nam thành phố, rồi từ quốc lộ đi bộ thẳng đến trung tâm, chật vật một hồi cuối cùng cũng tìm được một trọ lại, không lâu sau thì làm phụ vụ tại Rochelle. Anh cũng không rõ tại sao Cố Cảnh Đằng lại dễ dàng thu một người không rõ lai lịch về dưới trướng như vậy.

Lâm Nhu nghĩ lại một chút thì cảm thấy Tam Phong nói cũng đúng, các con hẻm gần nhà trọ mà cô còn chưa nhớ hết tên thì làm sao biết được địa điểm họ sắp đến cơ chứ.

"Anh gọi là Tam Phong, người vừa nãy gọi là Nhất Uy, có phải còn có Nhị, Tứ hay Ngũ gì đó nữa phải không hả?" Cô lại hỏi.

"Còn có Nhị Sở và Tứ Cảnh."

"Tôi nhớ rồi, Nhất Uy, Nhị Sở, Tam Phong, Tứ Cảnh, tôi tên là Lâm Nhu." Lâm Nhu không khỏi nhớ đến các vị sư huynh đang ở trên Võ sơn của mình, họ cũng được gọi theo bốn bậc là Nhất, Nhị, Tam, Tứ.

"Tam Phong, tôi hỏi anh cái này." Lâm Nhu rướn người lên một chút nữa, còn lén quay đầu lại nhìn Cố Cảnh Đằng một cái: "Cái đó, anh là tài xế cho anh ta sao?"

Tam Phong suy nghĩ lại một cái thấy cũng đúng nên vội gật đầu, thật ra thì bình thường anh đảm nhiệm rất nhiều vị trí nhưng chủ yếu vẫn là lái xe cho Cố Cảnh Đằng.

"Vậy một tháng anh ta trả cho anh bao nhiêu?"

Cô vừa hỏi xong thì bên tai Tam Phong đã vang lên tiếng bậc cười của Nhất Uy, Nhị Sở lúc này đang đứng trong phòng máy tính cũng không nhịn được mà nhếch miệng một cái.

"Không trả theo từng tháng... vậy trả theo từng năm sao?" Cô thấy Tam Phong không trả lời liền suy đoán tiếp.

"Làm không công thì sao?" Cố Cảnh Đằng lúc này mới chậm rãi lên tiếng, Lâm Nhu vừa quay đầu lại thì chiếc xe bỗng xốc lên một cái, cô không tự chủ được mà bổ nhào về phía anh, chuyện xảy ra thì nhanh nhưng anh vẫn tinh tường cảm nhận được đôi môi của ai đó rõ ràng đã sượt qua yết hầu của mình, không tự chủ được mà hầu kết di chuyển lên xuống một cái.

Cả khuôn mặt của Lâm Nhu bị đập mạnh vào đệm ghế phía sau nơi anh đang tựa lưng. Cô nhanh chóng xoay người trở lại vị trí ngồi ban nãy, một tay thì đưa lên xoa nhẹ cánh mũi của mình.

"Tôi xin lỗi." Cô nói.

Cố Cảnh Đằng nhanh chóng chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ dời đi sự chú ý rồi hỏi lạiMột: "Nếu làm không công thì như thể nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro