Chương 5: Tìm kiếm người là nghề có rất nhiều cơ hội để làm giàu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy cũng không sao cả, dù gì mối quan hệ bây giờ giữa chúng ta là mối quan hệ cộng sinh, giữa hai bên đều đang có lợi, tôi cũng không thể yêu cầu anh trả thêm tiền công cho mình được." Lâm Nhu yểu xìu nói, cô còn tưởng có thể nhận được lương từ chỗ của anh, bây giờ xem ra sau này phải đi kiếm thêm việc làm ngoài giờ rồi.

Cố Cảnh Đằng nghe câu này thì khẽ cong khoé môi một cái, xem ra cô gái kế bên này có vẻ hơi thiếu tiền rồi.

Tam Phong nhàn nhạt liếc cô qua gương chiếu hậu, cái mà bọn anh được trả là phần trăm hoa hồng của mỗi phi vụ, số dư trong tài khoản của anh bây giờ có ăn chơi cả xa đoạ cả đời cũng sẽ không tiêu hết. Buôn bán tin tức là một nghề chuyên làm giàu đó nha!

Đoàn xe đi theo hướng tây nam của thành phố, chạy tổng cộng khoảng hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng ra đến vùng ngoại ô.

Cố Cảnh Đằng thông qua cửa sổ xe dễ dàng nhìn thấy từng vệt màu đỏ sậm và vỏ đạn nằm rải rác dọc đường, xem ra đối phương đã thay anh dọn sạch con đường này rồi.

Chạy thêm khoản ba mươi phút nữa, Lâm Nhu mở to mắt nhìn cánh đồng lúa mạch màu vàng ươm ở hai bên đường, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy được cảnh tượng xinh đẹp đến như vậy.

Đoàn xe nhanh chóng rẽ vào con đường dẫn đến một khu biệt thự lớn, cổng lớn vừa mở ra, lập tức có một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi bước ra tiếp đón.

"Nhị gia, đã làm phiền ngài phải đến đây rồi! Thiếu gia đã chờ sẵn ở bên trong." Điền Khả đặt tay phải lên ngực trái hơi cuối đầu nói rồi dẫn đoàn người tiến vào bên trong căn biệt thự.

Lâm Nhu thì không tự chủ được mà nhìn căn biệt thự nhiều thêm một cái, đây là kiến trúc đồ sộ thứ hai mà cô được tận mắt chiêm ngưỡng đó.

"Anh Lộ, nào, ăn thêm một trái nữa, aaaa!"

Đoàn người còn chưa vào đến cửa thì đã nghe thấy tiếng của phụ nữ ngọt lịm truyền đến tai. Điền Khả không tự chủ được mà đưa tay lên che miệng ho lớn một cái.

Lộ Đình Uy phóng tầm mắt ra cửa thì đã thấy đoàn người của Cố Cảnh Đằng bước vào, điểm nhấn của bọn họ hôm nay chính là giữa ba người đàn ông mặc âu phục sẫm màu lại chen vào một cô gái nhỏ mặt một bộ đồ thể thao dài màu trắng, mái tóc ngắn cùng một khuôn mặt khả ái càng tô đậm thêm phần năng động và hồn nhiên hiếm thấy. Lộ Đình Uy không nhịn được luôn hướng mắt về phía cô mà quên bén mất người đẹp đang ôm bên tay.

"Lộ thiếu không quản nổi đôi mắt của mình rồi?" Cố Cảnh Đằng ung dung ngồi xuống sofa rồi bắt chéo chân nhàn nhạt nhìn Lộ Đình Uy, đứng phía sau là cô, Nhất Uy, Tam Phong.

"Chỉ là tò mò rốt cuộc người như thế nào mới có thể trở thành hồng nhan bên cạnh Nhị gia đây." Lộ Đình Uy thu lại ánh mắt, buông người đẹp bên cạnh ra rồi cho cô ta lui xuống. Anh ta cũng vừa nghe qua chuyện bên cạnh Cố Cảnh Đằng xuất hiện thêm một người phụ nữ.

Mặc dù cô ta không bằng lòng nhưng vẫn miễn cưỡng đứng lên, trước khi đi còn không quên liếc cô lấy một cái. Hừ, không trang điểm thì có cái gì đẹp chứ? Lộ thiếu thích mẫu phụ nữa quyến rũ cơ!

"Hoá ra hôm nay Lộ thiếu hẹn tôi đến đây để bàn về chuyện này à, vậy xin lỗi nhé tôi còn có rất nhiều vẫn chưa làm." Cố Cảnh Đằng chầm chậm nói ra một câu, anh định đứng lên thì Lộ Đình Uy đã vội cười bất đắc dĩ :"Nhị gia tôi chỉ nói đùa thôi, đã làm phiền anh đến đây một chuyến rồi."

Lộ Đình Uy thấy anh chỉ là doạ mình một chút nên nhanh chóng đi vào chuyện chính, hắn đưa mắt sang nhìn Điền Khả một cái, ông ta hiểu ý nên liền nhanh chóng đặt một tập tài liệu lên bàn. Nhất Uy bước đến cầm lên rồi đưa cho Cố Cảnh Đằng.

Anh mở ra xem, bên trong là thông tin của một người đàn ông bốn mươi ba tuổi.

"Lâm Hướng Lạc, lão già này hai ngày trước vừa lấy cắp công thức nấu rượu chuẩn bị xuất ra thị trường trong kho chứa tài liệu rồi lặng mất xác, tôi đã cho người đi kiếm qua một lượt nhưng một chút tin tức cũng không có." Lộ Đình Uy tay nâng ly rượu nói.

Cố Cảnh Đằng nhìn bức ảnh của người đàn ông đính kèm bên trong, hắn ta có một khuôn mặt rất phổ biến, nếu không có nốt rùi cộng thêm hai sợi râu dài trên mép trái miệng thì là dạng rất dễ lu mờ khi đứng trong đám đông: "Năm mươi triệu mười ngày, một trăm triệu năm ngày." Anh dựa theo độ khó của nhiệm vụ và tính quan trọng của đồ vật rồi ra giá.

"Được, tôi sẽ cho người chuẩn bị trước cho Nhị gia năm mươi triệu, phần còn lại sẽ được gửi đến sau khi đã lấy lại công thức và tìm được gã." Lộ Đình Uy thoải mái nói, một trăm triệu này tuy không phải là con số nhỏ nhưng so với việc chuỗi sản xuất rượu đó của hắn sẽ bị thiệt hại do lọt công thức vào tay của kẻ thù là một con số không đáng kể.

Lâm Nhu nghe cái giá này mà mở to hai mắt, chỉ cần tìm một người mà đã có thể nhận đến một trăm triệu, cô hạ quyết tâm rồi, sau này nếu không làm vệ sĩ cho Cố Cảnh Đằng nữa thì cô cũng sẽ lập một công ty rồi đi kiếm người nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro