Chương 6: Gửi về một cục đất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn xe ra khỏi biệt thự của Lộ Đình Uy, rời khỏi cánh đồng trồng lúa mạch đó thì đậu lại ở một bên đường.

"Anh Đằng, đây là thông tin Nhị Sở vừa gửi đến." Nhất Uy mở tập tài liệu trên máy tính ra rồi mang sang cho Cố Cảnh Đằng xem.

Số căn cước của Lâm Hướng Lạc bị làm sai ở năm con số cuối, khó trách Lộ Đình Uy tra không ra địa chỉ nhà của gã. Nhị Sở đã phải đưa số căn cước giả này vào một phần mềm đã được viết code, phần mềm sẽ tự động chọn lấy những đầu số căn cước hợp lệ, từ đó chọn lọc lại những người có đặt điểm nhận diện giống với Lâm Hướng Lạc rồi lại tra đến nơi đăng ký căn cước, sau đó là địa chỉ nhà của gã.

Cố Cảnh Đằng nhìn hàng địa chỉ in trên máy tính, nhà của Lâm Hướng Lạc nằm ở một thôn nhỏ của thành phố B, cách nơi đây hơn ba tiếng đồng hồ lái xe.

"Anh Đằng, Nhị Sở đã tra qua tổng cộng bốn cửa lưu thông của thành phố, phát hiện Lâm Hướng Lạc vừa rời khỏi thành phố vào bảy giờ đêm hôm trước." Nhất Uy nói. Mỗi cửa lưu thông đều có một trạm kiểm soát, nơi đó sẽ lưu lại thông tin những người trong ngày đã ra và vào thành phố.

"Đi, đến nơi đó một chút."

Nhà của Lâm Hướng Lạc là một căn nhà được dựng tạm bằng tôn, ngồi nghịch bùn trước sân là một bé gái khoảng năm tuổi, cả người và khuôn mặt đều vươn đầy bùn đất. Bé gái ngẩng đầu lên thì thấy một đoàn xe màu đen sang trọng đậu trước sân nhà mình, có một chú nhanh chóng bước xuống xe mở cửa cho một chú khác bước xuống, theo sau là một chú nữa và một chị trông rất xinh xắn và dễ thương.

Bé gái không chút sợ sệt mà lao thẳng về phía Lâm Nhu kéo tay của cô: "Chị ơi, đi chơi!"

Lâm Nhu nhìn bàn tay nhỏ nhắn dính dầy bùn đất của bé gái rồi rồi khẽ đưa tay lên xoa đầu cô bé, cô không khỏi nhớ đến Tiểu Tâm ở trên Võ sơn, lúc rãnh rõi cô cũng sẽ thường ra sân sau mà nghịch bùn cùng với cậu.

Cô quay qua nhìn Cố Cảnh Đằng, thấy anh chậm rãi gật đầu một cái thì mới tươi cười để cô bé dẫn mình đến chỗ lúc nãy cô bé nghịch bùn.

"Bé à, em tên gì?" Cô hỏi.

"Mẫn... Mẫn Hàm." Cô bé vừa nghịch bùn vừa lắp bắp nói.

"Vậy Mẫn Hàm, mẹ em có ở trong nhà không?"

"Mẹ... ở trong nhà."

Cố Cảnh Đằng nghe vậy thì chầm chậm bước vào trong, theo sau là Nhất Uy và Tam Phong.

"Mẫn Hàm à, đây là ai vậy?" Cô chỉ vào tượng người được nặn bằng đất trước mặt hỏi, phía sau những tượng đất này là một ngôi nhà dựng bằng lá cây, ừm... cô miễn cưỡng gọi nó là ngôi nhà đi.

"Ba... mẹ... Mẫn Hàm." Cô bé lần lượt chỉ vào từng tượng đất nói.

Mẫn Hàm đưa đôi mắt ngây thơ nhìn theo đoàn xe lần lượt rời đi, rồi lại nhìn vào đống kẹo mà chị dễ thương vừa cho.

"Hàm Hàm à, vừa nãy con có nói cái gì không nên nói hay không hả?" Mẹ của Mẫn Hàm vội ngồi xuống nhìn Mẫn Hàm lo lắng nói, bà lại nhớ về ông chồng của mình đã nhiều tháng chưa về kia, cũng không biết là lão ta ở bên ngoài đã gây hoạ gì mà hai ngày nay từng top lại từng top người thường xuyên đến nhà, có khi còn ra tay đập phá đồ đạc lung tung tìm kiếm thứ gì đó.

Mẫn Hàm không trả lời mà chỉ dùng đôi mắt ngây thơ nhìn bà, rồi cô bé lại quay đầu nhìn lại cái 'tổ ấm' kia, bây giờ thì nó chỉ còn là một đống lá khô nằm xếp chồng lên nhau mà thôi.

"Mẫn Hàm nói hai ngày này ba của bé không có về nhà." Ngồi trong xe, Lâm Nhu thích thú chơi đùa với thứ mà Mẫn Hàm vừa tặng cô.

Cố Cảnh Đằng nghe một câu này thì lại nhớ đến cuộc trò chuyện với vợ của Lâm Hướng Lạc, nhưng câu trả lời của bà ta thì hoà toàn ngược lại, xem ra khi về còn phải tiến hành điều tra một lượt về chuyện hai ngày nay đã xảy ra với vợ và con của gã.

"Lâm Nhu, cô... cầm cái gì trong tay vậy?" Cố Cảnh Đằng lúc này mới chú ý đến đồ vật trong tay cô, nếu anh không nhìn nhầm thì cái thứ đen đen tròn tròn đó là...

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh, Lâm Nhu nhìn anh tươi cười một cái rồi giơ cục đất tròn tròn to khoảng ba ngón tay lên trước mặt anh: "Là Mẫn Hàm tặng tôi đó."

"Cô sẽ không định đem nó về nhà rồi cất trong tủ làm vật kỷ niệm đó chứ?"

Lâm Nhu không ngần ngại mà gật đầu lia lịa, đã là vật của người khác tặng thì bất kể nó là cái gì thì cô cũng sẽ đem bỏ vào hộp mà cất giữ nha, trên võ sơn cô còn có một cái gương nhỏ lấy từ chỗ của Tam sư phụ, bên trong đựng rất nhiều đồ mà mọi người đã tặng cho cô.

Còn chưa kể đến cục đất này được lấy ra từ 'tổ ấm' kia của Mẫn Hàm nha, cô bé còn nói đó là đồ vật duy nhất mà ba cô bé vừa gửi về hai hôm trước.

Nghĩ đến đây thì cô lại cảm thấy khó hiểu rồi, người đàn ông nào khi trở thành ba thì cũng trở nên kỳ lạ như vậy sao? Tại sao không gửi bánh kẹo hay một ít đồ chơi về cho con mình mà lại gửi về một cục đất chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro