Chương 7: Việc nhẹ, lương cao lại nhàn hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe đang chạy thì lại cán phải ổ voi nên xốc mạnh lên một cái, cục đất trong tay Lâm Nhu cũng theo đó mà rơi xuống nền xe. Cô cùng Cố Cảnh Đằng đưa mắt nhìn theo nó chầm chậm lăn đến dưới chân anh, cục đất ngừng lại khoảng một giây rồi bất ngờ vỡ ra, bên trong đó hoá ra còn có thêm một cái thẻ nhớ màu đen nhỏ.

Cố Cảnh Đằng đưa mắt nhìn cô một cái rồi nhanh chóng nhặt cái thẻ nhớ đó lên, nếu anh đoán không lầm thì đây hẳn là những gì mà Lâm Hướng Lạc đã lấy cắp đi. Anh không tự chủ được mà đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô một cái: "Làm tốt lắm."

Tam Phong thông qua gương chiếu hậu cũng không không giấu được ngạc nhiên, những tưởng còn phải đi hai ba vòng nữa mới tìm được cái công thức này ai ngờ lại được Lâm Nhu không tốn một chút công sức nào mà ôm vào tay, cô gái nhỏ này trong một ngày gặp quá nhiều may mắn rồi đi.

Về tới biêt thự của Cố Cảnh Đằng, bụng của cô không tự chủ được mà kêu lên một hồi inh ỏi, cô đưa tay lên xoa cái bụng nhỏ của mình thì mới chợt nhớ lại cả ngày nay cô vẫn chưa ăn cái gì nha.

"Muốn ăn cái gì?" Anh cởi áo khoác ngoài ra đưa cho Nhất Uy rồi hỏi, hiển nhiên là cái bụng nhỏ đó của cô kêu to đến mức ai ở đây cũng đều nghe rõ cả.

"Bánh mì!" Lâm Nhu tròn xoe hai mắt yêu cầu, nếu như không có lương thì ăn uống bù lại cũng được nha!

Lâm Nhu xuống dưới bếp được nữa tiếng rồi.

Đầu bếp trưởng Dương không giấu nổi kinh ngạc mà nhìn cô gái đang ngồi bên bàn ăn, từ nãy đến giờ cô đã ăn tổng cộng hết năm ổ bánh mỳ chay rồi, còn chưa tính đến mỗi ổ đều to bằng bắp tay của ông.

"Cô Lâm, cô... có muốn dùng thêm không?" Ông buộc miệng hỏi.

Lâm Nhu trong miệng tràn đầy đồ ăn không trả lời được nên gật đầu lia lịa, bánh mỳ của đầu bếp trưởng Dương làm đều rất ngon nha.

"Chú Dương, người làm ở đây mấy giờ thì được tan làm ạ?"

Đầu bếp trưởng Dương thầm nghĩ lại một chút, thật ra thì ở đây vốn không có khái niệm về giờ giấc làm việc, người nào cũng có nhiệm vụ riêng của mình, chỉ cần hoàn thành đúng trong thời hạn là được: "Cái này tôi cũng không rõ, hay là cô Lâm hỏi lại Nhị gia thử xem."

Cố Cảnh Đằng nghe một câu này thì đặt ly rượu trong tay xuống: "Cô có việc gì sao?"

"Tan làm rồi thì phải về nhà."

"Lại đây." Cô vừa trả lời xong thì anh khẽ bật cười một cái rồi lại đưa tay ngoắc cô lại.

Cô theo lời mà bước đến gần chỗ của anh thì thấy anh nhích người sang kế bên một chút: "Ngồi xuống đi."

Vừa ngồi xuống thì anh đã nhanh chóng đẩy đĩa hạt óc chó đến trước mặt cô: "Lát nữa tôi cho người đưa cô về nhà cũ lấy đồ, từ nay nơi này sẽ là nhà chính của cô, mấy người Nhất Uy cũng ở đây. Tách hộ tôi." Anh nhìn đĩa hạt óc chó nói.

"Thật sao?" Cô vui mừng nói, vừa được bao ăn uống lại có nhà đẹp để ở, công việc thì lại rất nhàn nhã, Lâm Nhu cô xem ra đã không làm phụ lòng mong đợi của các vị sư phụ và sư huynh trên Võ sơn rồi.

"Có thích không?" Anh đưa tay lên xoa đầu cô trầm giọng hỏi.

"Thích!" Lâm Nhu vui mừng gật đầu một cái rồi đưa hạt óc chó vừa mới tách ra đến trước mặt anh, anh không khỏi kinh ngạc mà nhìn chầm chầm thứ ở trong tay cô, vừa nãy nếu anh không nhìn nhầm thì cô chính là dùng tay bóp nhẹ một cái thì nó liền tách ra đi!

Lâm Nhu thấy anh cứ nhìn chầm chầm vào tay mình như vậy thì cứ tưởng là anh không muốn ăn nên nhanh chóng đặt xuống, nhưng tay vừa mới cử động thì đã bị tay của anh giữ lại, chỉ thấy anh hơi cuối đầu xuống rồi dùng miệng trực tiếp ngậm lấy hạt trong tay cô, hai cánh môi không biết là vô tình hay cố ý mà lướt nhẹ qua các đầu ngón tay của cô.

"Hạt óc chó rất ngon, tôi và Tiểu Tâm ngày nào cũng tách lấy một đĩa cùng ăn với bốn vị sư huynh." Lâm Nhu thu lại bàn tay của mình hồn nhiên nói, sân sau của Võ Sơn có trồng một hàng cây óc chó, cứ đến cuối mùa thu cô sẽ cùng với Tiểu Tâm và bốn vị sư huynh thu hạt, chế biến qua một lượt rồi sẽ để dành ăn trong năm.

Anh lại quay sang nhìn cô: Ăn hạt óc chó nhiều như vậy mà sao lại trông có vẻ không được thông minh lắm nhỉ?

...

"Uy, cậu đưa Lâm Nhu về nhà cũ thu dọn đồ một chút." Cố Cảnh Đằng nhìn Nhất Uy vừa mới từ bên ngoài bước vào nói.

Cô thấy Nhất Uy gật đầu một cái thì vui vẻ đứng lên nhanh chóng chạy ra ngoài trước, Nhất Uy vừa định đi theo thì lại thấy anh ném vào người mình thứ gì đó.

"Tách thử xem."

Nhất Uy nhìn lại hạt óc chó trong tay của mình một lát rồi mới nắm chặt lòng bàn tay lại, Cố Cảnh Đằng nhận thấy từng đường gân xanh thay phiên nhau nổi lên trên bàn tay của Nhất Uy thì không khỏi than thầm một tiếng, cánh tay phải đắt lực của anh xem ra cũng phải chịu thua cô gái nhỏ đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro