Chương 8: Vấn đề là ở chỗ cô gái này nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Nhu, cô học võ từ ai vậy?" Ngồi trên ghế lái, Nhất Uy vừa quan sát giao thông vừa hỏi.

"Các sư phụ và sư huynh mỗi người đều thay phiên nhau chỉ dạy một ít." Lâm Nhu thành thật đáp, từ khi cô đứng vững thì Nhị sư phụ đã bắt cô phải đứng tấn rồi cho Tam sư huynh canh chừng, cho dù khó chịu cỡ nào cùng không được buông lõng.

"Cô có rất nhiều sư phụ và sư huynh sao?"

"Đại sư phụ, Nhị sư phụ, Tam sư phụ, Nhất Tâm sư huynh, Nhị Tâm sư huynh, Tam Tâm sư huynh và Tứ Tâm sư huynh... à còn có Tiểu Tâm sư đệ nữa."

"Võ quán của cô chỉ có chín người thôi sao?" Nhất Uy tính nhẩm nói.

"Không phải là võ quán, họ là nhà sư!" Lâm Nhu quay qua cười nói.

Nhất Uy không giấu nổi kinh ngạc mà quay qua nhìn cô, vậy mà trước giờ anh cứ tưởng cô học nghệ tại một võ quán nào đó có dạy kèm sử dụng súng luôn đấy. Nhưng ngẫm lại thì lại thấy có gì đó không đúng nha. Nhà sư sao lại biết sử dụng súng cơ chứ?

"Anh cứ chờ ở đây đi, tôi lên một chút rồi xuống ngay." Lâm Nhu quay qua nói với Nhất Uy một tiếng rồi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống.

Nhất Uy nhìn cô khuất sau hành lang rồi cũng bước ra ngoài châm một điếu thuốc.

Cô tra chìa khoá vào ổ, đưa tay vặn nắm đấm một cái rồi đẩy cửa bước vào trong. Nói là thu dọn đồ đạt nhưng thực chất từ lúc xuống núi cô chỉ đem vỏn vẹn có một cái balo, xuống đến thành phố mới mua một vài bộ đồ thể thao và một cái balo nữa để đựng nên rất nhanh cũng đã xếp xong đồ đạt. Cô đeo một cái balo lên vai, cái còn lại thì xách trên tay, vừa định quay người bước ra ngoài thì đã thấy cửa phòng bị đạp ra mạnh một cái, tiếp theo đó là vài tên cao lớn hùng hổ bước vào.

Tên cầm đầu đưa mắt nhìn cô một cái, gã và đàn em của gã đã mai phục ở đây được một ngày một đêm rồi, biết chắc thế nào cô cũng sẽ về thu dọn đồ đạc nên liền ôm cây đợi thỏ.

"Em gái, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói thì sẽ ít bị đau đớn về xác thịt hơn đó." Gã đi đầu vừa dứt lời thì ba bốn tên đằng sau lần lượt lôi từng cây gậy bóng chày đã chuẩn bị sẵn ra hung hăng doạ nạt cô.

"Tôi không phải là nhân tình của ai cả, các người bắt tôi cũng vô dụng thôi." Lâm Nhu nói, đây xem như là lời giải thích đầu tiên và cuối cùng mà cô dành cho họ đi, nếu họ vẫn ngoan cố như vậy nữa thì cô chỉ đành hết cách.

Gã cầm đầu nghe cô nói như vậy thì bật cười giễu cợt: "Xem ra cô em cũng thuộc dạng cứng đầu nhỉ?" Gã nói xong liền hất tay một cái, lập tức có hai tên hùng hổ lao đến.

Lâm Nhu cô đến giờ đã không thể nhịn được nữa rồi.

Nhất Uy đang đứng tựa vào cửa xe rít lên một hơi thuốt, đột nhiên trên đầu vang lên một tiếng động mạnh, anh vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy từ cửa sổ của một căn hộ có một gã đàn ông bị rơi xuống. Anh nhanh chóng vứt điếu thuốc xuống đất, đưa chân giẫm nát rồi chạy ngay lên lầu, đó không phải là căn hộ của cô sao?

Nhất Uy vừa chạy lên tới cửa căn hộ thì đã thấy một cảnh tượng này.

Bốn gã đàn ông quỳ gối thành một hàng bộ dạng sợ sệt đưa hai tay lên ôm đầu, bên ghế sofa còn có một tên đang nằm chổng mông bất tĩnh nhân sự trên đó, còn Lâm Nhu thì ngồi chồm hổm trước mặt những tên đang quỳ dưới đất.

"Ế các anh đứng lên đi, sao lại quỳ hết như vậy chứ?" Cô ra sức kéo tay đang che đầu của một gã nói, cô đã hứa là sẽ không đánh họ nữa mà sao họ còn sợ đến như vậy chứ.

"Chị hai à, tha cho bọn em đi, là bọn em có mắt mà không thấy thái sơn, là bọn em sai rồi!" Gã cầm đầu lúc này mếu máo nói.

"Đúng vậy, bọn em sai rồi, sai rồi!" Mấy tên còn lại thay nhau lên tiếng, thầm nghĩ cô gái này cũng thật đáng sợ nha, lúc hai tên đầu tiên xông lên một tên liền bị cô cho một cái tát đến giờ vẫn còn nằm trên ghế, còn một tên không biết đã rơi xuống phương nào rồi. Lúc đầu bọn họ còn tưởng hai kẻ này bình thường nhàn rõi nên sinh ra yếu đuối, ai ngờ lúc chính mình xông lên thì kết cục cũng không khác gì là mấy, vấn đề ở đây rõ ràng là nằm ở cô nha! Sức mạnh cỡ này cũng quá là trâu bò rồi.

"Không đánh, không đánh nữa!" Cô vội đưa hai tay về trước lắc lắc nói, rồi cầm lấy một tờ khăn giấy nhặt bốn cây răng ở dưới đất lên đưa đến trước mặt của tên cầm đầu: "Cái này trả cho anh, đi gặp bác sĩ trồng lại một chút là có thể ăn uống bình thường được rồi."

Gã cầm đầu không thể tin được mà hơi ngước đầu lên nhìn cô, đó là bốn cây răng cửa của gã đó, chỉ một đấm của cô mà chúng đã không thương tiết rớt xuống, bây giờ cô còn bày ra cái bộ dạng hồn nhiên này làm cái gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro