Chương 10 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua,nhanh đến không thể tưởng tượng. Sau khi Phương Loan và Harley trở lại California. Họ đã đem chính câu chuyện mà họ trải qua tại Việt Nam để viết nên một bài báo ,và đúng là không uổng công mong đợi,bài báo đó đã được công động mạng đón nhận nhiệt tình,và trở thành chủ đề bàn tán một thời.

Chẳng những giúp cho công ty thu về nhiều lợi nhuận,còn giúp cho danh tiếng của hai cô nàng tăng cao. Phương Loan và Harley bây giờ,một người là giám đốc sáng tạo,còn một người là giám đốc tài chính

Phương Loan nắm giữ vị trí giám đốc sáng tạo và đưa ra nhiều ý tưởng cho dự án mới. Harley ở vị trị giám đốc tài chính và quản lý tài chính của công ty.

***

"Cháo giám đốc,có thể xem qua một số dự án mới và đưa ra ý kiến cho ý tưởng lần này được không? Những ý tưởng này đều là do các bạn trẻ mới vào công ty đưa ra,chị xem có được không"

Thư ký đưa cho Phương Loan một tập tài liệu,sau đó liền đi ra bên ngoài. Harley đợi cho thư ký đi xa rồi mới cầm hai ly nước bước vào bên trong. Đã trải qua năm năm,và tình bạn của họ vẫn bền vững và thậm chí là còn tốt hơn trước. Bởi vì sau sự việc lần đó,Phương Loan thấy được Harley rất quan tâm mình,nên cô càng yêu thương người bạn này hơn.

"Cà phê đi"

"Cảm ơn nhé"

"Gần đây công ty chúng ta có được những bạn trẻ vừa mới ra trường nhưng lại vô cùng tài năng! Rất nhiều bài báo của công ty chúng ta viral trên internet ,bây giờ thì công ty mình thật sự là đang đứng top đầu các công ty báo chí nổi tiếng trong nước Mỹ"

"Ngoài những bài báo viral trong nước thì mình thấy cũng có nhiều bài viral ở nền tảng quốc tế,đáng khâm phục"

Harley gật đầu tán thành,đúng là giới trẻ bây giờ rất tài năng. Công ty cứ như vậy mà đi lên nhiều hơn.

"Phải rồi,chiều nay chúng ta đi shopping đi,đã lâu rồi không đi mua sắm!"

"Phải rồi,chiều nay mình không có lịch bận"

"Tốt,vậy chiều nay gặp"

Harley hôn gió một cái rồi rời khỏi phòng làm việc của Phương Loan. Cô cười lắc đầu,sau đó quay lại xem qua một số dự án mới ngày hôm nay do thư ký đem tới.

***

Buổi chiều,hai cô bạn gặp nhau tại trung tâm thương mại. Họ bắt đầu cùng nhau đi mua sắm xung quanh. Có quá nhiều sự lựa chọn ở đây làm Harley rất đau đầu.

"Cậu xem,cái này có được không?"

"Mình lại nghĩ cái này được hơn"

Phương Loan lấy bộ vest nữ đang treo gần đó đưa ra cho Harley. Harley gật đầu đồng ý rồi vui vẻ đem nó ra quầy thanh toán. Phương Loan hôm nay chủ yếu chỉ là đi theo dạo chơi chứ không có ý định mua thêm đồ bởi vì cái tủ nhà cô sắp sập vì quá nhiều quần áo rồi.

***

Dạo quanh các thương hiệu thời trang một lúc thì họ quyết định ngồi lại một quán nước trong trung tâm,nghỉ ngơi một chút rồi sẽ lại tiếp tục. Harley đúng thật là quá dư tiền đi,vì các túi đồ hiệu cô mua nãy giờ xem ra cũng chứng chục cái rồi.

Harley đi gọi nước ,Phương Loan ngồi đợi cô. Phương Loan cẩn thận lấy con chuồn chuồn gỗ trong túi ra,thứ này đã trải qua biết bao nhiêu năm rồi,nhưng nó đối với cô luôn rất đặc biệt.

Phương Loan mỉm cười nhìn con chuồn chuồn,tự nhiên nhớ về lúc còn là cô út,Phương Loan thật tinh nghịch quá. Lúc đó cô vô lo vô nghĩ,sống an nhiên tự tại,còn bây giờ muốn được như vậy nhưng mà thấy khó quá.

Mải mê suy nghĩ tới nổi buông lơi con chuồn chuồn gỗ làm nó rơi xuống đất. Phương Loan đập trán mình một cái,đúng là hậu đậu.

Phương Loan cúi xuống đất nhặt con chuồn chuồn. Nhưng đã có người nhặt nó trước cô rồi. Phương Loan vội đứng dậy,cúi đầu cảm ơn người trước mặt. Cô ngước lên nhìn người đó,giây phút này cứ như cơ thể cô bị đóng băng,cứng đờ không thể cử động được.

Là anh,là Chí Tài của cô. Là người cô đã dành ra hai kiếp chỉ để nhớ đến. Phương Loan nheo mắt không tin vào những gì trước mắt,nhưng người trước mặt lại không có vẻ gì quá bất ngờ.

"Tôi trở lại rồi,tôi tìm thấy em rồi"

Phương Loan không quan tâm nơi này là chỗ đông người mà nhào thẳng vào lòng của Chí Tài ôm lấy anh thật chặt. Chí Tài vỗ vỗ lưng cô,Phương Loan òa khóc trong lòng anh.

Harley cầm hai ly nước quay trở lại bị một màn của hai người họ làm cho kinh ngạc. Harley chớp chớp mắt nhìn hai người,rồi lại nhìn Phương Loan. Nhưng khoan đã,cái người con trai đó nhìn sao mà quen quá. Harley cố nhớ ra nhưng lại không tài nào nhớ nổi.

"Đừng bỏ em đi nữa...em không muốn chờ nữa..."

"Em ngốc quá,tôi sẽ không bỏ em đi nữa,tôi và em thật sự có thể đoàn tụ rồi"

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi"

Phương Loan cười nhìn anh,sau đó siết chặt anh hơn một chút. Cô thật sự sợ là bản thân đang nằm mơ.

"À ừm...có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Harley đưa ra bộ mặt khó hiểu nhìn hai người. Chí Tài nhìn Harley,sau đó lại nở một nụ cười. Harley lúc này mới từ từ lục lại kí ức,cái cảnh tượng này thật quen quá,sao tự nhiên Harley lại như người mất trí.

***

Phương Loan và Chí Tài ngồi đối diện Harley còn đang ngơ ngác vì sự việc lúc này. Cô nhìn anh,nhận được cái gật đầu rồi mới kể lại toàn bộ chân tướng. Harley nghe xong cũng có chút thất kinh,nhưng sau đó lại có thể rõ được nguyên nhân vì sao năm đó cô lại làm chuyện dại dột.

Harley cười cười nhìn hai người,rồi đi vào bên trong nhà pha chút nước uống.

Phương Loan lúc này mới quay sang nhìn Chí Tài.

"Tại sao mình lại có thể đầu thai nhưng lại không mất kí ức kiếp trước?"

"Vốn dĩ tôi đã không còn nhớ,chỉ là do một dịp vô tình,tôi đã trở lại Việt Nam và nhớ lại toàn bộ!"

"Trên đời lại có sự trùng hợp như vậy sao? Em cùng là vì tới Việt Nam mới nhớ lại kí ức kiếp trước"

"Không phải trùng hợp,là do ý trời"

"Mình sẽ không bỏ em đi nữa...đúng không?"

"Đúng,em nhìn xem tôi bây giờ không phải linh hồn,là người bằng xương bằng thịt,bây giờ cũng không còn chiến tranh,sẽ không có gì chia cắt đôi ta nữa"

Phương Loan tươi cười rồi tựa vào lòng anh,khoảnh khắc này cô đã chờ lâu lắm rồi,và nó đã thành hiện thực chứ không còn là trong giấc mơ nữa.

Chí Tài ôm chặt cô trong lòng,từ nay về sau,anh thề là sẽ thực hiện tất cả lời hứa mà kiếp trước không thể làm,anh sẽ bù đắp cho cô tất cả.

"Mình ơi,kiếp trước chúng ta không thể trọn vẹn,kiếp này nhất định phải trọn vẹn..."

"Dù là kiếp này hay kiếp khác,tôi vẫn sẽ tìm em...tôi yêu em!"

END

***

Mới đầu viết bộ này là tính để kết SE rồi đó,mà tại thấy thương cô út quá nên cho kết HE cho dui nhà dui cửa=)))

Mà hông biết có ai nhìn ra Harley là con Mén chưa ha=)))

Bây giờ thì tạm biệt mọi người,hẹn gặp lại trong một fic khác nhó,mãi yêuuuu❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro