Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đúng là khờ quá,tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi,tại sao em lại làm vậy? Em không tin lời tôi nói sao?"

"Em không thể chờ nữa,mình đã bắt em chờ quá lâu rồi..."

"Tôi nhất định sẽ quay về tìm em,em phải chờ tôi! Đừng bỏ cuộc!"

***

Phương Loan bừng tỉnh lại sau giấc mơ. Lúc này cô cảm thấy bản thân rất choáng váng,đầu đau nhức vô cùng. Quan sát xung quanh,nơi này không phải âm phủ,chẳng lẽ cô chưa chết hay sao?

Từ bên ngoài,tiếng tông cửa làm cho Phương Loan giật bắn mình. Harley khóc mếu máo chạy tới bên cạnh giường của cô. Vài ngày trước,cảm giác bất an cứ lẩn quẩn trong đầu của Harley,cô cứ có cảm giác như nó đang thôi thúc cô đi qua tìm Phương Loan. Và Harley đã chọn nghe theo linh cảm.

Đứng trước phòng của Phương Loan không ngừng bấm chuông,nhưng bên trong không có tiếng động gì,chỉ là một sự im lặng bao phủ. Tim Harley bắt đầu đập loạn nhịp,cực chẳng đã nên Harley đã chọn cách phá cửa. Lúc nhỏ cô từng học qua môn võ thuật nên chỉ cần một cú đá mạnh đã bật tung được cánh cửa kia.

Vừa đi vào đã thấy Phương Loan nằm bất động trên giường và máu nhuộm đỏ tấm drap giường. Harley hoảng loạn chạy tới không ngừng gọi tên cô nhưng Phương Loan đã bất tỉnh nhân sự. Harley cuống cuồng gọi xe cấp cứu sau đó đưa cô đến bệnh viện.

Suốt mấy ngày hôm nay,tuy cô đã không còn nguy kịch do đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng Harley vẫn không ngừng tự trách bản thân. Nếu như hôm đó,Harley sớm nhận ra sự khác lạ của Phương Loan có vấn đề thì Phương Loan đã không ra nông nỗi này.

"Có phải con quỷ đó đã làm gì cậu rồi không? Cậu mau nói đi,mình sẽ đi tìm nó đánh cho nó khỏi siêu thoát luôn!!!"

Phương Loan liên tục lắc đầu,Harley ngày hôm nay quyết không để yên được nữa. Hôm nay còn cứu được,biết đâu ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa.

"Đừng có chối nữa,cậu không nói,mình tự đi tìm con quỷ đó!"

"Đừng Harley! Đừng làm hại nó..."

"Cậu bị làm sao vậy? Nó hại cậu ra nông nỗi này rồi,cậu biết không?"

"Không,người không làm hại mình...là do mình không thể chờ đợi nữa..."

"Cậu bị sao vậy? Mình chẳng hiểu mấy lời nói của cậu có ý nghĩa gì nữa,nói đi! Ngày hôm đó con quỷ nó đã nói gì hả?!"

"Harley,cậu có thể đừng hỏi nữa được không?"

"..."

Harley cứng đơ,im lặng nhìn Phương Loan. Nếu như cô đã nhất quyết không chịu nói,thì Harley sẽ ở bên cạnh cô canh chừng Phương Loan,đề phòng cô tiếp tục làm chuyện dại dột.

***

Nguyên ngày hôm đó,Phương Loan nằm trên giường bệnh,với vết thương ở cổ tay không ngừng đau rát. Vì tổn thương mạch máu khá nghiêm trọng nên thời gian hồi phục có lẽ là không ngắn.

Harley ngồi ở bộ ghế đối diện,không ngừng nhắn tin chửi rủa tên Break báo đời đó một cách thậm tệ,tới nổi cậu ta còn chẳng hiểu là tại sao mình lại bị chỉ trích nhiều tới như vậy. Nhưng mà nói ra thì chửi cũng đâu có sai,nếu nguyên nhân không từ Break thì hai người đâu có phải đến Việt Nam làm gì rồi phải xảy ra cả đống rắc rối như thế này.

May cho Break là Phương Loan không sao,nếu như có sao Harley thề là sẽ bóp chết cậu ta.

Harley thật không dám rời đi,vì biết đâu cô sẽ làm chuyện gì đó nữa thì sao? Cô muốn xuống dưới mua chút đồ ăn ,bởi vì sáng giờ cả hai vẫn chưa ăn gì. Nhưng mà vì không yên tâm nên vẫn ngồi im ở đó.

Phương Loan cũng không phải là vì trải qua nhiều bi kịch mà trở nên lạnh nhạt. Nhìn biểu hiện của Harley cô cũng thừa biết là bạn mình là đang đói bụng. Cô làm sao nỡ để Harley vì mình mà chịu khổ.

"Nếu cậu đói thì xuống dưới ăn đi"

"Mình không dám rời cậu nửa bước,biết đâu cậu lại làm cái gì thì sao?"

"Mình không làm gì đâu,cứ đi đi"

"Mình không ngu ngốc tới nổi bị cậu lừa đâu!"

"Mình muốn ở một mình một chút,cậu đi đi,mình tuyệt đối sẽ không làm gì"

"Cậu...chắc?"

"Chắc!"

Harley nghe xong liền để lại vài câu rồi chạy thật nhanh xuống dưới. Phương Loan nằm một mình trong căn phòng bắt đầu suy nghĩ.

Chí Tài đã nói cô nhất định phải chờ anh,anh đã nói anh sẽ quay trở lại. Cô đã dành cả đời của kiếp trước để chờ đợi,chờ cho tới kiếp sau có thể gặp lại thực hiện biết bao nhiêu nguyện ước. Bây giờ đã là kiếp sau,thế nhưng cô vẫn phải chờ đợi. Rốt cuộc là Phương Loan phải chờ tới bao giờ? Cô chỉ muốn bên cạnh anh,chỉ muốn cùng anh sống tới răng long bạc đầu. Chỉ muốn cùng anh sống một cuộc sống bình yên bên nhau.

Kiếp trước chiến tranh đã ngăn cản họ thực hiện những điều ước nhỏ nhoi đó,kiếp này Tổ quốc đã thái bình nhưng tại sao vẫn không thể thực hiện? Trải qua bao nhiêu sóng gió,bao nhiêu chông gai vẫn không thể bên nhau. Rốt cuộc họ phải vượt qua bao nhiêu thử thách nữa mới có thể cùng nhau trọn đời trọn kiếp đây?

Đôi khi những điều tưởng chừng như rất đơn giản với nhiều cặp đôi,nhưng đối với Phương Loan và Chí Tài tại sao lại khó khăn đến thế?

Phương Loan đắm chìm trong suy nghĩ bi thương của bản thân nhưng chợt nhớ tới câu nói của Chí Tài trong giấc mơ.

"Tôi nhất định sẽ quay về tìm em,em nhất định phải chờ tôi! Đừng bỏ cuộc"

Từng câu từng chữ chạy trong đầu của Phương Loan. Anh đã nói cô đừng bỏ cuộc,nhưng tại sao cô lại yếu đuối như vậy chứ? So với cô út năm xưa,thì cô của bây giờ lại không còn mạnh mẽ như vậy nữa.

"Không được bỏ cuộc...không được bỏ cuộc..."

Phương Loan tự thì thầm với bản thân. Cố gắng ngăn dòng suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Nhìn vào vết băng trắng ở cổ tay,Phương Loan nhíu mày, phải chăng là cô đã làm điều ngu ngốc,đã phụ lòng anh?

"Em sẽ không bỏ cuộc...em sẽ tiếp tục chờ...tới lúc đó em nhất định không để người rời đi nữa..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro