Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Loan ngạc nhiên trước câu nói của người phụ nữ đó. Cô ta thì lại chẳng có cảm thấy gì quá bất ngờ. Harley một bên nhìn biểu cảm của hai người cũng có thể đoán là chắc chắn họ đang nói về một vấn đề gì đó.

"Nếu có thể,cháu hãy tới chỗ này để tìm câu trả lời"

Cô ta đưa cho Phương Loan một cái danh thiếp,sau đó là chào cô rồi rời đi. Phương Loan nhìn vào thứ mà cô ta vừa đưa cho,xong lại nhíu mày suy nghĩ. Harley kéo kéo áo cô.

"Chuyện gì vậy?"

"Người phụ nữ lúc nãy bảo thấy có thứ gì đó đi theo mình"

"Cái...cái gì hả?"

"Hoang đường,mình đã nói trên đời này không có ma quỷ!"

"Lona...mình nghĩ tới nước này cậu...nên tin thì hơn..."

"Nó không có thật đâu,chỉ toàn là mấy chuyện tào lao thôi!"

Phương Loan không quan tâm nữa mà tiếp tục đi. Harley cũng rõ là mình không thể khuyên được nên cũng đi theo sau cô.

***

Hai người sau khi đi chơi đã đủ thì lại trở về khách sạn. Phương Loan mệt mỏi ngồi xuống giường ,lấy điện thoại ra kiểm tra mail. Sau đó liền nhớ tới sự việc xảy ra ở chùa,cái thứ mà người đó đề cập tới có khi nào là cái kẻ kì lạ cô đã gặp phải mấy ngày nay hay không? Dù cô đã nói với Harley rằng là không tin vào những chuyện đó,nhưng tại sao cô lại có cảm giác như cô ta lại nói đúng.

Cái thứ đó không phải chỉ mình cô thấy mà còn có cả Harley. Nếu như chỉ một mình cô nhìn thấy nó thì có thể coi là do cô hoa mắt nên nhìn nhầm,còn đằng này cả Harley cũng bị nó dọa sợ đến bỏ chạy. Phương Loan biết rõ,Harley rất sợ ma nên chắc chắn cậu ấy không lấy thứ mình sợ ra để đùa giỡn.

Con chuồn chuồn gỗ từ trong túi xách của cô lăn ra bên ngoài,đụng vào tay của Phương Loan. Cô nhìn xuống,rồi lại cầm nó lên. Thứ này đối với cô tại sao lại đặc biệt tới như vậy? Người chủ trước kia của nó là ai,và kí ức đó rốt cuộc là như thế nào.

"Tôi sẽ luôn bên cạnh em"

Câu nói đó đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Là ai đã nói nó chứ,tại sao cô lại nhớ tới kí ức mà bản thân cô chưa từng trải qua trong quá khứ? Câu chuyện đằng sau những việc này là gì?

"Chắc mình điên mất"

Cô đặt con chuồn chuồn xuống cái bàn đầu giường,sau đó là cầm quần áo đi vào trong nhà tắm. Phương Loan không muốn nhớ tới nữa,có thể là do cô ngủ không đủ nên sinh ra hoang tưởng mà thôi,còn Harley thì có lẽ là do sợ quá nên tự hù dọa chính mình.

***

Harley đang ngồi trong phòng check máy tính,bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân. Harley nhíu mày sau đó đi tới cửa nhìn qua mắt mèo. Không có ai,hành lang trống không. Cô nghĩ chắc người ta đi qua mất rồi nên mới trở lại vào trong.

Lúc này,đột nhiên có thứ gì đó lọt vào tầm mắt của cô. Một người đàn ông mặc trên mình bộ đồ rách nát,bộ dạng của anh ta lại vô cùng đáng sợ. Harley không thể nhìn thấy mặt. Harley kinh hãi kiểm tra chốt cửa cẩn thận,sau đó là lùi về phía sau.

"Lạy Chúa tôi...mình vừa nhìn thấy cái gì vậy?! Chúa phù hộ con"

Harley chấp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện. Có khi nào con ma đó hôm qua trêu mình chưa đủ nên hôm nay nó lại muốn tới đây chọc phá mình thì mới vừa lòng hay không.

***

Harley đã dành nguyên đêm ngày hôm qua để niệm chú và không thể nào đi vào giấc ngủ. Phải nói là cô bạn này đã không thể nào chạy qua phòng của Phương Loan được bởi vì quá sợ hãi. Cái con ma đó nó đã tìm tới tận đây rồi chắc chắn là nó muốn Harley và Phương Loan thế mạng nó đây mà. Cái tên Break đó,nếu như biết được sẽ bị nó ám thì chắc chắn có bị đuổi việc Harley cũng nhất quyết không tới đó.

Phương Loan đi qua phòng của Harley để rủ cô đi dạo. Vừa nghe tiếng chuông cửa,Harley liền giật bắn mình. Nhìn qua lỗ mắt mèo chính là Phương Loan,bàn tay đang tính mở cửa thì chợt nhớ ra có khi nào là con ma đó giả dạng thành để dụ cô ra bên ngoài rồi lấy mạng cô hay không? Nghĩ tới đây Harley liền sợ tới không dám động đậy.

Phương Loan chờ lâu quá nên có chút lo lắng. Cô nhíu mày,sau đó bắt đầu nhấn chuông liên hồi.

"Harley,cậu có đó không?"

"Mày...mày...đừng có...đừng có gạt tao...mày muốn...đòi mạng tao...chứ...chứ gì..."

Harley run lẩy bẩy nói,Phương Loan nhướn mày kinh ngạc.

"Cậu sao vậy? Là mình mà? Này,cậu ổn không? Mình gọi bảo vệ nhé?"

"Đúng...đúng là cậu sao?"

"Là mình mà,bây giờ là trời sáng,ai lại đòi mạng cậu giờ này?"

Harley nghe xong mới nhớ ra bây giờ là ban ngày,mà nếu ma quỷ nó có đòi mạng cũng sẽ lựa mười hai giờ đêm. Nhớ tới đây,Harley liền mở cửa sau đó chạy tới ôm chầm lấy Phương Loan.

"Này ,cậu bị làm sao vậy?"

Harley nhanh chóng kéo cô vào trong phòng nói chuyện. Lúc này,Harley bắt đầu run rẩy,mồ hôi chảy trên trán cũng nhiều hơn. Phương Loan lại chẳng hiểu là chuyện gì đang xảy ra.

"Lona...đêm qua mình đã gặp lại cái hồn ma đó,nó đã đi theo chúng ta tới đây!!! Chắc chắn,chắc chắn nó muốn lấy mạng chúng ta!!!"

Phương Loan kinh ngạc trước câu nói của Harley. Harley sau đó liền tiếp lời.

"Mình đã thấy con ma đó đi lanh quanh trước phòng của hai chúng ta ,nó mặc một bộ đồ rách nát..."

"Bộ đồ...rách nát?"

"Phải,để mình nhớ thử xem...nó có màu xanh lá...

"Là đồ lính!"

Phương Loan vừa nghe tới đó đã biết được chính xác bộ đồ của Harley đang đề cập tới. Bởi vì cô nhớ ra rằng kẻ đã đi vào phòng của mình vài hôm trước,trên người cũng mặc một bộ đồ y như vậy.

"Chúng ta phải làm sao đây?"

"Cậu muốn như thế nào?"

"Chúng ta đi tới chỗ thầy bùa xin bùa trấn con ma đó đi..."

Harley vừa nói vừa sợ Phương Loan không đồng ý. Lần này,ngược lại Phương Loan không tiếp tục phản bác nữa,bởi vì hiện tại niềm tin vào ma quỷ không có thật của cô đã lung lay rồi.

"Được,tối nay cậu qua phòng mình đi"

Harley gật đầu đồng ý. Sau đó là nguyên ngày hôm nay Harley đã dính với Phương Loan nửa bước không rời. Buổi tối,Harley đang ở trong phòng tắm. Lúc này,Phương Loan mới bắt đầu lục lại tấm danh thiếp mà ngày hôm qua người phụ nữ đã đưa cho cô.

Phương Loan quan sát địa chỉ một chút sau đó liền cất vào trong túi xách,ngày mai sẽ tới đó.

Bên ngoài bắt đầu xảy ra trận mưa lớn ,Phương Loan đi tới đóng cánh cửa sổ lại. Đột nhiên một tia sét đánh vào cái cây cổ thụ đằng kia,khoảnh khắc đó Phương Loan đã nhìn thấy một cái bóng đen. Nó đang đứng đó và nhìn cô.

***

"Em chờ người về,người nhớ về với em nghen! Đừng có quên em,bỏ em nha người..."

"Em khờ quá,làm sao mà tôi bỏ em,quên em được! Tôi thương em lắm,em ở nhà mạnh khỏe..."

***

Đầu của cô trở nên đau nhức dữ dội. Phương Loan ôm đầu mình lại,cô nhìn xuống dưới cái cây đó. Lần này,nó đang nhìn cô và nở một nụ cười. Nhưng tại sao cô lại thấy nụ cười đó thân quen tới như vậy? Cái bóng ma đó,rốt cuộc nó đang muốn gì.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro