Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau,hai cô gái bắt đầu chuyến đi của mình. Theo địa chỉ của tấm danh thiếp đó để đi tới nơi mà người phụ nữ ấy đề cập tới ngày hôm đó.

Chiếc taxi dừng lại trước một ngôi chùa,ngôi chùa này tương đối nhỏ. Trả tiền cho tài xế xong thì họ bắt đầu đi vào bên trong ngôi chùa. Tới gần sảnh thì người phụ nữ hôm ấy liền xuất hiện. Cô ta đi tới và tươi cười chào đón hai người.

"Cô biết hai cháu sẽ tới đây! Mời vào"

"Xin lỗi,cháu có thể biết là chúng cháu sẽ làm gì tiếp theo không?"

"Hai cháu sẽ được gặp người hai cháu đang cần gặp,một nhà sư tu hành lâu năm sẽ giúp các cháu"

Phương Loan gật đầu rồi nói lại cho Harley. Hai người cùng với cô ấy tiến vào bên trong. Đến một căn phòng,cô ấy dừng lại và mở cửa,đưa tay mời hai người bước vào trong. Sau đó cô ấy rời đi.

Một nhà sư đang ngồi thiền,hai người cẩn thận đi vào rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó ,đợi cho nhà sư đó thiền xong thì sẽ đến hỏi chuyện sau. Vị sư đó sau khi thiền xong thì từ từ mở mắt,sau đó nhìn hai người.

"A di đà Phật,hai thí chủ đã đợi lâu chưa?"

"Dạ,không lâu lắm đâu,thưa sư,chúng con tới đây...có lẽ sư đã biết trước"

Vị nhà sư cười hiền nhìn hai người. Sau đó ý mời hai người đi tới ngồi trước mặt mình. Phương Loan kéo Harley tới đó sau đó liền ngồi xuống. Vị nhà sư nhìn Phương Loan một lúc,sau đó liền cười lắc đầu. Phương Loan thì lại đang rất khó hiểu,cô có gì đáng cười sao?

"Sư à,tụi con gần đây gặp rất nhiều chuyện...không biết là có bị ma ám hay không"

Phương Loan nhìn nhà sư và hỏi. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn hai người. Sau đó kêu cô nói lại tất cả sự việc đã trải qua trong mấy ngày nay. Lần này,Phương Loan dù không muốn tin nhưng lại không thể. Thành thật kể lại tất cả. Vị nhà sư nghe xong,liền nhắm mắt ngẫm gì đó,rồi mở mắt ra. Ông nhìn hai người.

"Thưa thí chủ,thứ mà hai vị nhìn thấy không phải là ma,mà là quỷ,nhưng đừng sợ vì bần tăng thấy rằng con quỷ này không muốn làm hại hai vị,đặc biệt là vị thí chủ này đây"

Ông đưa tay về phía Phương Loan. Sau đó liền cười nói.

"Con quỷ này đặc biệt rất nặng tình với con,bần tăng nghĩ rằng nó và con từng có tình yêu sâu đậm nhưng vì điều gì đó mà chia cắt,con thử nói bần tăng xem,con đã từng nhìn thấy những kí ức không rõ ràng chưa"

"Dạ...rồi..."

"Vậy thì đúng rồi"

"Sư ,con cần làm gì? Không lẽ nó sẽ ám con mãi sao?"

"A di đà Phật,bần tăng thấy nó không phải là ám,mà là muốn đi theo vì nỗi nhớ của nó thôi,và nó muốn bảo vệ con! Và nếu như con thật sự cần một câu trả lời,và muốn biết giữa con và nó có chuyện gì thì cách duy nhất là phải tự bản thân con tìm hiểu,a di đà Phật"

"Con phải làm sao..."

"Đối diện,chân tướng sẽ rõ,a di đà Phật"

***

Phương Loan và Harley rời khỏi ngôi chùa đó. Phương Loan đã suy nghĩ rất nhiều về việc này,rốt cuộc cô đã làm gì mà khiến con quỷ đó nặng tình tới như vậy. Phương Loan nhớ lại mớ kí ức ẩn hiện đó. Harley nhìn cô,nãy giờ Harley chẳng hiểu cái gì hết,chỉ toàn ngồi im chờ thời.

"Lona...con ma đó có gì đáng sợ lắm sao?"

"Không phải ma,là quỷ"

Phương Loan nhìn sang Harley và bắt đầu kể tất cả. Nghe tới đây,Harley kinh ngạc nhìn cô. Sau đó liền lặng im suy nghĩ. Harley đúng là có sợ,nhưng nếu nó không có ý làm hại tới thì tại sao phải sợ nó?

"Cậu sẽ làm gì tiếp theo? Bỏ mặc cho nó đi theo,hay là...rời khỏi nó?"

"Vị sư đó đã nói với mình đối diện chân tướng sẽ rõ..."

"Vậy cậu..."

"Thay vì tiếp tục đoán mò thì mình muốn biết sự thật hơn! Chi bằng mình sẽ gặp nó một lần"

***

Sau khi thuyết phục được Harley thì hai người cùng nhau tìm cách để có thể gặp được con quỷ đó. Phương Loan đã đọc qua rất nhiều cách,nhưng chẳng có cách nào khả quan cả. Vì thứ cô cần chính là mặt đối mặt với nó chứ không phải thông qua thứ gì khác.

"Lona,có rồi"

Harley mừng rỡ nhìn Phương Loan.

"Cậu thử xuất hồn đi"

Harley chỉ tay vào màn hình điện thoại. Trong đó nó viết,để xuất hồn,cần phải chuẩn bị ba cây nhang,ba cây đèn cầy,một hũ gạo và một bịch muối. Vào mười hai giờ đêm đi tới nghĩa trang hay ngôi nhà hoang nào đó ,rải một vòng tròn muối để oan hồn không quấy phá trong lúc thực hiện nghi thức. Sau đó là cắm ba cây nhang vào trong hũ gạo,đốt ba cây đèn cầy. Tuyệt đối không được để nó tắt,nếu không thì sẽ không thể trở về được. Nằm yên trong vòng tròn đó,và đọc bài chú,hồn sẽ lìa khỏi xác và sau đó là sẽ có thể thấy thứ ta muốn thấy theo nhiều kiểu khác nhau.

Sau khi đọc qua xong,Phương Loan cảm thấy đây đúng là cách tốt. Đúng với thứ mà Phương Loan cần.

"Lona,cậu sẽ làm thật sao?"

"Harley,đừng lo"

Cô cười trấn an Harley sau đó liền đi ra ngoài tìm hết những thứ đó để tối nay thực hiện nghi thức này. Bây giờ thì có một trăm Phương Loan cũng không dám nói là không tin vào ma quỷ nữa.

***

Vào mười hai giờ đêm,họ thật sự đã có mặt tại ngôi nhà hoang. Nếu như mà có một cuộc thi về sự can đảm thì chắc chắn phải trao cho hai cô gái này một cái huy chương. Chẳng có ai lại gan dạ tới mức tự mình muốn đi gặp quỷ để nói chuyện cả,vì trong tâm trí của người khác ,quỷ là mà lẩn quẩn quanh nhân gian thì chỉ có là đi tìm người thế mạng.

Sau khi bày trí xong,Phương Loan nhìn Harley trấn an,sau đó thật sự đi vào trong cái vòng tròn đó nằm xuống. Harley một bên sẽ giúp cô cầu khấn. Harley vẫn cảm thấy sợ hãi,nhưng vì bạn mình nên cô sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ.

Kết thúc bài chú,là một cơn gió lớn thổi mạnh qua chỗ của hai người họ làm mấy cánh cửa va đập không ngừng tạo nên tiếng ồn trong màn đêm yên tĩnh. Phương Loan bắt đầu cảm thấy có chút phản ứng.

Một lúc sau,khi cảm thấy mọi thứ đều trở nên im lặng,cô bắt lo lắng không biết có phải không hiệu nghiệm không. Từ từ mở mắt,trái với suy nghĩ của cô ,hiện tại cô đang đứng trước căn nhà hoang đó nhưng bây giờ thì nó chẳng giống một ngôi nhà hoang một chút nào. Phương Loan quan sát căn nhà trước mắt,xem ra là cô thật sự thành công rồi. Cảm giác thân quen lần nữa dâng lên trong lòng.

Phương Loan hít thở sau đó bước vào bên trong căn nhà. Khi đứng trước bật tam cấp. Bên trong không còn là một khung cảnh bụi bặm bám đầy ,đồ vật ngổn ngang trên sàn nhà nữa mà là một căn nhà vô cùng ngăn nắp. Đây có lẽ chính là hình ảnh căn nhà trước khi biến thành ngôi nhà hoang không người ở.

Lúc này,một bóng lưng hiện ra trước mắt cô. Tại sao cô cảm thấy bóng lưng đó lại quen tới như vậy? Người đó từ từ xoay người lại,nhìn cô nở nụ cười.

"Chào em,tôi là Chí Tài!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro