Cái kết này do anh toàn quyền quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Mã Tư Viễn, Vũ Văn đã đi chọn quà từ đầu tuần, thực sự rất mong chờ vào biểu cảm của cậu ấy.

Nhưng vì vẫn lo lắng chuyện bày trò của hai đứa em nên lúc đến phòng tự học điều đầu tiên Vũ Văn làm là khiến cho câu chuyện ma trở nên thật hơn để Mã Tư Viễn cũng nam thần Karry không đến trường tìm hiểu nữa.

Nhưng điều cậu không ngờ đến là bản thân đã đánh rơi cây bút mà Karry nam thần tặng, cây bút ấy có khắc tên cậu. Mọi chuyện trở nên phức tạp.

Mã Tư Viễn trở nên tức giận, điều ấy khiến Vũ Văn rất buồn, khóe mắt cậu đã hoe đỏ, cũng không nghe được hết những gì cậu ấy nói, lúc đó giọng của Karry nam thần vang lên từng câu từng chữ như xuyên thẳng qua tai cậu.

"Vũ Văn, vụ cậu giả ma lần này, chắc không phải vì không vừa mắt mấy đứa lớp 7, muốn đổ tội cho tụi nó đấy chứ?"

Vũ Văn cảm thấy từng câu từng chữ này chứa đầy sự cay nghiệt, cậu đâu có như vậy, chưa từng thù ghét ai đến mức hại người ta.

Vũ Văn buồn bã lấy hộp quà cặp ra đưa cho mã Tứ Viễn rồi lẳng lặng rời đi.

"Karry anh nghĩ vậy sao, Mã Tư Viễn cậu cũng cho là như vậy, Thiên Trí Hách có khi nào cũng nghĩ là thế không?"

Người mà Thiên Vũ Văn nghĩ đến cuối cùng, bất giác lại là Thiên Trí Hách.

***

Hôm Trí Hách không đến phòng tự học, cuối giờ cậu đi lang thang quanh trường một chút, bỗng thấy bóng dáng vị đàn anh quen thuộc, bèn tiến lại gần.

Anh ấy sao vậy, mặt cúi thấy, vai run run, cậu đi theo một đoạn, bỗng anh ấy dừng lại đưa tay len quẹt ngang mắt, chiếc áo len xám để lại một mảng nước, Trí Hách giật mình định tiến lại nhưng rồi lại nghĩ, hai người họ cứ gặp là gây gổ, giờ anh ấy như vậy cậu biết phải an ủi thế nào đây.

Trí Hách tự dưng thấy tức giận, tự dưng thấy bất lực, mọi cảm giác cứ hòa trộn, không biết sao lại muốn ôm lấy đôi vai đang run rẩy kia, muốn lau nước mắt cho người trước mặt, muốn nói "Vũ Văn, anh đừng khóc", muốn nghe anh ấy tâm sự, thật sự rất muốn.

Nhưng không biết tại sao, chân cậu đông cứng, tay giơ ra lại không thể chạm đến, chỉ biết nhìn bóng lưng còng xuống rời đi.

Hôm sau Trí Hách cố ý đứng ở cầu thang gần với khu lớp 8 để chờ Vũ Văn, chỉ thấy anh ấy đi lướt qua sắc mặt vô hồn nhưng bước đi lại rất kiên định. Anh ấy đi đến phòng hiệu trưởng, đứng đó một lát, sau đó giống như dùng hết sức cầm lấy nắm đấm cửa, sau đó bước vào phòng.

10'...15'.. 30' trôi qua, anh ấy bước ra đôi mắt có phần mệt mỏi, vô định bước đi giống như một người không có phương hướng.

Chờ chút... đó... đâu phải hướng về lớp đâu?

Anh ấy bước ra khỏi trường, cậu cũng đi theo. Anh ấy dừng cậu cũng dừng, anh ấy bước cậu cũng đi theo. Cho đến khi anh ấy dừng lại trước một khu chung cư, người anh ấy đột nhiên run rẩy sau đó hít một hơi rồi bước vào trong.

Thiên Trí Hách đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó quay đầu bước đi.

Hôm nay Thiên Trí Hách học bá lần đầu tiên trốn học.

Và mấy ngày sau không hề thấy Thiên Vũ Văn học trưởng không đi học.

***

Mấy ngày sau khi không hề thấy Vũ Văn đến trường, Thiên Trí Hách vô cùng bất an, vậy là cậu liền đến phòng tự học để tìm hiểu.

Vùa mới bước vào phòng, không khí u ám đã bao lấy cậu, lớp trưởng Mã nằm gục xuống bàn, Karry học trưởng có đi vào kéo dậy thì anh ấy cũng mặc kệ, sau đó nghe hai người họ nói gì đo đến Vũ Văn, cậu liền lập tức thăm hỏi. Hóa ra Karry học trưởng có bằng chứng là do Vũ Văn giả ma, anh ấy hôm đó đến phòng hiệu trưởng hóa ra là để xác nhận việc mình đã giả ma trong trường, và việc mấy ngày nay anh ấy không xuất hiện ở trường chính là hệ quả của tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Nhưng... chuyển trường... tại sao lại vậy chứ?

Thiên Trí Hách cảm thấy vô cùng mơ hồ nhưng có một điều cậu biế chắc chắn người làm chuyện này không phải là Thiên Vũ Văn.

Cậu nghe nói mấy hôm trước con ma trong trường lại xuất hiện, Vũ Văn bị cấm túc suốt thì làm sao có thể làm chuyện đó được?

Vậy là cậu đã yêu cầu Karry học trưởng nếu có việc gì cứ nói, cậu nhất định sẽ giúp

"Trong ấn tượng của anh không phải cậu với cậu ta có mâu thuẫn sao? Sao lại đi giúp cậu ta?"

Trong đầu Thiên Trí Hách lúc này chỉ còn bóng lưng cô độc run run cùng đôi chân bước đi vô định của Thiên Vũ Văn, cậu không muốn nhìn thấy cảnh đó thêm một lần nào nữa

"Em chỉ là không muốn việc này cứ nhập nhằng không rõ như vậy."

***

Hôm trước có đi gặp bọn dám bắt nạt em mình đánh nhau một trận, kết quả lại bị bọn chúng ỷ đông mà đánh trả, Thiên Vũ Văn thương tích cũng không có gì đáng ngại, chỉ có vết thương rất rộng ở gò má là nặng nhất, bầm tím lại và chỉ cần cậu nhếch miệng định nói là sẽ thấy đau.

Vì cậu sắp phải chuyển trường, lại muốn nói lời tạm biệt với Mã Tư Viễn cùng mọi người nhưng không dám gặp mặt họ, bèn làm giống như nam thần Karry trước kia, viết một bức thư để lại. Nhưng chưa kịp giấu đi đã bị Mã Tư Viễn bắt gạp, muốn trốn tránh thì lại bị Karry nam thần giữ lại, không biết làm thế nào bèn cứ im lặng cúi gằm mặt xuống mà ngồi ở đó.

Nói dối rằng bản thân bị ngã để Mã Tư Viễn không làm quá mọi chuyện lên, đang không biết nên thoát ra khỏi cái không khí gượng gạo này thế nào thì đã nghe thấy giọng của Thiên Trí Hách

" Ah, Vũ Văn học trưởng cũng đến rồi ạ. Lâu lắm không thấy anh đến đây"

Chuyện cậu giả ma ai cũng biết cậu ta sao lại còn chào đón cậu như vậy, không phải lại cạnh khóe gì đấy chứ, không phải sẽ cười vào mặt cậu vì đã dám lớn tiếng nói mấy vụ giả ma có liên quan đến đàn em lớp 7 sau đó lại là do tự mình thừa nhận là bản thân chính là người làm ra mọi chuyện...

"Vũ Văn học trưởng, chuyện dọa ma đó thật sự không liên quan đến anh đúng không?"

Cậu ta thực sự nghĩ vậy sao, sao không đấu khẩu với cậu, tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt biết rõ mọi thứ như vậy.

"Từ lúc nào cậu cũng thành thám tử rồi hả? Chính là tôi làm đó, chính tôi tối qua lại đến trường bị bảo vệ phát hiện đánh cho một trận."

Nếu cứ nói tiếp mọi chuyện thực sẽ rối tung lên mất, cậu cảm thấy mình đang mất bình tĩnh rồi, không thể nhìn vào mắt Mã Tư Viễn, cũng không thể nói gì với Karry, hai người họ một chữ anh em thật sự vẫn còn là quá nhỏ bé, họ đối với Thiên Vũ Văn cậu giống như Vũ Tầm, Vũ Hạo, vì vậy cậu càng không muốn họ phải phiền lòng vì mình.

Thiên Vũ Văn bỏ đi, giữa đường bỗng dừng lại một chút lấy tay lau đi nước mắt. Đàn ông con trai sao lại có thể khóc lóc nhiều như vậy chứ?

Và còn Thiên Trí Hách hôm nay có vẻ như là lần hòa thuận nhất của chúng ta, chắc là sau này sẽ không còn cơ hội đấu khẩu với cậu nữa, mà thực ra là tôi cũng không ghét cậu đâu.

***

Hai người Mã Tư Viễn cùng Karry nam thần ngày càng trở nên ăn ý, còn làm bữa tiệc chia tay cho cậu, mà nội dung của cái bữa tiệc đó thực sự là sự cô gắng không ngừng nghỉ của Karry nam thần cũng nỗi xấu hổ không để đâu cho hết của Vũ Tầm đã khiến cậu sặc nước mấy lần và cũng có thể được cười vui vẻ nhất trong mấy ngày qua.

Nhưng mới vui vẻ được một chút thì đã nghe Mã Tư Viễn nói Thiên Vũ Văn bị bọn nam sinh trường nào đo đánh cho phải nhập viện, cậu vô cùng lo lắng liền cùng mọi người đến xem cậu ta như thế nào.

Cậu ta toàn thân thương tích, đầu còn quấn băng trắng, nằm đó còn không ngẩng lên được khi bọn họ đến gần giường, tay có nhiều vết thương. Vũ Văn nhìn còn thấy khó chịu.

Cậu ta đâu có biết đánh nhau, mà cũng không nghe việc cậu ta gây sự với ai bao giờ, sao lại bị đánh đến mức này chứ?

Mà cậu ta cười cái gì, cái mặt thì chỗ nào cũng bầm, còn cười được sao, cái tên đáng ghét, đánh nhau một lần rồi thấy mình thành người lớn à mà cười?

Thế là Thiên Vũ Văn lườm cậu ta một cái, rồi đứng dậy định đi ra ngoài nhưng lại bị cậu ta gọi lại

"Vũ Văn học trưởng, anh đi đâu vậy?"

"Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu, nhìn mặt cậu hớn hở thấy ghét"

Rồi cậu đi ra khỏi phòng bệnh, hình như lúc nãy cậu ta nói bị bọn ở trường Nhất Trung khu Nam đánh, vậy thì là bọn đã bắt nạt Vũ Tầm rồi, cái lũ khốn đó!

***

Thiên Trí Hách còn chưa nhập viện được hai ngày phòng bệnh của cậu lại có thêm ba người khác mà lại là những người cậu rất quen thuộc và vâng người đang nằm giường bên cạnh giường cậu chính là ví đàn anh thích gây sự Thiên Vũ Văn còn hai người nằm đối diện là lớp trưởng Mã và Karry học trưởng.

Hai người kia thì không bị thương nặng lắm, nhưng người nằm cạnh giường cậu thì dường như đã bị đánh rất nặng, anh ấy không thể nằm ngửa, mà nằm nghiêng cũng rất khó khăn, nghe nói là bị đánh vào bụng.

Cậu đã thực sự rất tức giận cho đến khi biết được là do chính Thiên Vũ Văn anh ấy tìm bọn chúng đánh nhau. Nói ra cũng rất buồn cười, hai người họ giống như đều tự dâng mình vào miệng cọp nhưng khi thương tích đầy mình lại vẫn có thể mỉm cười nhẹ nhõm, cậu tìm đến bọn chúng là vì anh, vậy còn anh liệu có phải cũng là vì cậu.

Thiên Trí Hách khẽ quay đầu nhìn người bên cạnh, cũng không hiểu sao cũng quay qua nhìn cậu

"Này Thiên Trí Hách, cậu nhìn tôi làm gì, muốn chọc tôi tức hả?"

Con người này, đã như vậy mà vẫn còn giơ móng vuốt lên được, chỉ là như vậy cậu lại cảm thấy rất dễ thương.

***

Sau khi cả bọn ra viện, cậu cùng lớp trưởng Mã và Karry học trưởng cùng đến phòng hiệu trưởng và nhà của Vũ Văn để giải thích mọi chuyện, cuối cùng cũng thuyết phục được mọi người để Vũ Văn không phải chuyển trường.

"Này Vũ Văn, cậu phải cảm ơn đàn em Thiên Trí Hách đấy, cậu ấy có công rất lớn trong việc này"

"Mã Tư Viễn, tớ yêu cậu quá đi. Nam thần Karry anh đúng là nam thần trong lòng em, lúc anh thuyết phục mẹ em nhìn rất là ngầu nha."

"Thiên Vũ Văn đừng có giả câm giả điếc"

"Vũ Văn anh đây chỉ nói ít thôi, Thiên Trí Hách cậu ta còn nói nhiều hơn anh kìa"

Vũ Văn bĩu môi, không tình nguyện đưa tay ra trước mặt Thiên Trí Hách

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, nhưng đây không có nghĩa là tôi mang ơn cậu hay gì đâu."

Thiên Trí Hách trong mắt ánh nụ cười dịu dàng, nắm chặt lấy đôi tay của Thiên Vũ Văn

"Anh cảm ơn chẳng có chút thành ý nào cả."

Lúc đó tay chạm tay, không chỉ có một người rung động.

***

Thiên Vũ văn vẫn đang đứng đây, phân vân với những quyết định. Chỉ là trái tim đã thôi thúc đến mức ép cậu phải trả lời một cách thành thật nhất.

Nghĩ lại, Thiên Vũ Văn cậu là một người rất quảng giao, có nhiều bạn bè, thậm chí còn có Mã Tư Viễn bạn thân từ khi còn bé, lúc nào cũng có nhau.

Nhưng ai trong số họ cũng có một người quan trọng nhất, Karry học trưởng luôn lấy tâm trạng của Mã Tư Viễn là điều quan trọng nhất. Mã Tư Viễn coi trọng bạn bè nhưng chỉ cần Karry lên tiếng hay có việc gì quan trọng đều đặt hết chú ý lên anh ấy. Vũ Tầm và Vũ Hạo tuy là anh em ruột của cậu nhưng hai đứa nó lúc nào cũng quan tâm và biết hết mọi bí mật của nhau, thế giới bình lặng của hai đứa nó Thiên Vũ Văn luôn cảm thấy mình chẳng thể bước vào. Nhưng chỉ có riêng người đang đứng sau lưng cậu này, suốt 10 năm nay, luôn coi cậu là người cậu ấy để ý nhất, dù là trong đám đông học sinh cũng vẫn luôn có thể nhìn thấy cậu đầu tiên, chỉ cần cậu gặp chuyện thì cũng chính người này luôn ra tay giúp đỡ.

Không đâu, cậu không muốn mất người này.

***

Anh ấy vẫn im lặng, Thiên Trí Hách bất giác cảm thấy bất lực. Thực sự 10 năm vẫn là chưa đủ sao, rốt cuộc anh vẫn luôn chỉ coi em là một cậu em lớp dưới thôi sao?

Vậy thì em phải phản ứng sao đây?

"Cậu hãy đi Bắc Kinh đi"

Câu nói này dường như cắt đứt mọi hi vọng của Thiên Trí Hách.

***

"Nơi đó rất tốt, cậu sẽ có cơ hội phát triển..."

"Vậy em đi trước đây."

"Này tôi đã nói xong đâu, cậu đi thì nhớ là mỗi ngày phải gọi điện cho tôi, tôi cũng sẽ gọi điện cho cậu, không được chăm sóc ai khác giống như đối với tôi, Tết nhất định phải trở về..."

"Anh sao lại..."

"Tôi sẽ nhớ cậu lắm, và nếu cậu dám có ý với ai khác để xem tôi sẽ làm gì cậu."

"...."

"Sao tôi cảnh cáo người tôi thích như vậy có gì sai sao?"

Thiên Vũ Văn đỏ mặt bỏ chạy, để lại Thiên Trí Hách ngơ ngẩn đứng đó.

Nhưng chỉ một lúc sau Thiên Trí Hách bừng tỉnh, chạy thật nhanh về phía Thiên Vũ Văn, đan mười đầu ngón tay vào nhau.

"Chỉ hai năm thôi, em nhất định sẽ trở về thật sớm."

"Cái gì...?"

Thiên Vũ Văn đỏ mặt định giật tay ra nhưng không được. Vậy là tiếp tục an phận đan tay vào tay người kia.

"Em cũng rất thích anh"

"Đồ ngốc"

Vậy là cuối cùng Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn đã ở bên nhau. Đặt nốt nhạc cuối cùng vào bản tình ca còn đang dang dở.

END

Béo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro