Những ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Văn, em có chuyện muốn nói..."

"Cậu quên chữ học trưởng kìa, có chuyện gì nói mau đi, tôi còn có việc." Vị học trưởng nào đó tỏ vẻ bản thân mình đang bận gần chết.

"Em... em... công ty em đang cân nhắc việc điều em đến trụ sở chính ở Bắc Kinh, anh nghĩ em có nên đi hay không?" Thực ra chỉ là chuyển công tác 2 năm đến đó học tập nhưng Thiên Trí Hách lại muốn đánh cược cơ hội cuối cùng này để Thiên Vũ Văn chịu đến gần cậu hơn.

Vị học trưởng nào đó đột ngột dừng bước, bởi vì đi đằng sau anh nên Trí Hách không thể nhìn thấy biểu cảm của người trước mặt. Anh ấy hình như đang run lên thì phải, vậy Trí Hách có nên hy vọng không, rằng Thiên Vũ Văn sẽ quay đầu lại nói cậu đừng đi, rằng sẽ không chỉ nghe thấy những lời to tiếng của anh mà còn có thể thấy nụ cười như nắng ngây ngô giống lúc anh vui vẻ ở bên những người khác.

Thời gian càng trôi nhanh, lòng tôi càng tuyệt vọng. Khi mà anh không quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ một lần và dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể có được tình yêu nơi anh sao? Tôi biết rằng giấc mộng này có thể sẽ sớm đến lúc phải tỉnh lại. Nhưng bây giờ đây, vẫn còn thời gian để tôi tìm cho mình một lý do giữ anh lại trong trái tim mình.

Họ cứ thế bên nhau đã rất lâu rồi, hình như cũng đã gần 10 năm, Thiên Trí Hách kia không hiểu vì sao vẫn cứ mãi ở bên cạnh Vũ Văn cậu, cho dù cậu gắt gỏng lại hay gây chuyện với cậu ta, nhưng người đó vẫn luôn im lặng nhường nhịn, chỉ cần là cậu thì vẫn sẽ luôn như thế. Cậu vào đại học, cậu ta cố gắng thi được vào một trường đại học cách đó chỉ 2 cây số, cậu đi tìm việc, cậu ta lén để vào cặp cậu những tờ báo có khoanh những khoanh tròn đỏ, đều là những công ty có tiềm năng. Thiên Vũ Văn là một người rất ngốc, nhưng cũng không ngu lâu dốt bền mà bao nhiêu năm như thế lại không hiểu mình là ai trong lòng cậu ta, chỉ là cậu vẫn luôn do dự, do dự để cố gắng hiểu lòng mình, liệu đối với mình cậu ta là một người cậu vừa nhìn thấy đã muốn cãi nhau, một đàn em lớp dưới, hay là một ai đó khác. Con trai với con trai tình cảm cũng thật phức tạp, Vũ Văn do dự sợ mình gây tổ thương cho người kia, thực sự rất sợ.

Cậu ta đang hỏi mình, hỏi mình một việc quan trọng như vậy, là muốn xác định sao, thật là phải đi xa như vậy sao, cách nhau một đường bay, không thể mắng cậu ta, không thể bắt cậu ta mua bít tết cho mình, không thể có người cùng mình làm bóng đèn mỗi khi đi cạnh Karry nam thần cùng Mã Tư Viễn, không còn rất nhiều thứ khác nữa, sao lòng lại thấy trống rỗng, mắt lại cay cay. Mình nên nói gì đây?

Hai con người đứng lặng nơi đó, không hẹn mà cùng nghĩ đến những ký ức của 10 năm về trước.

***

Trí Hách mới chuyển vào trường nam sinh này, thực sự việc vào đây một phần là muốn tìm được người có tên Karry đã giúp cậu khi cậu bị người ta bắt nạt, một phần cũng là ba mẹ cũng muốn thay đổi môi trường để một đứa trẻ ít nói cũng hơi rụt rè như cậu có thể làm quen được với nhiều người hơn.

Ngày đầu năm học, sau khi kết thúc giờ học chính trên lớp, Trí Hách đến phòng tự học của trường, ngồi làm bài tập, tiện thể hỏi thăm về người tên Karry đó, ngồi mãi mà không dám hỏi han vị học trưởng đang ngồi bên cạnh, thật ngại quá không thể nào mở lời được.

Và rồi Thiên Vũ Văn xuất hiện, ấn tượng đầu tiên của Thiên Trí Hách về Thiên Vũ Văn đó là con người này hình như không được bình thường cho lắm, nói chuyện thì ồn ào, lại còn đạp mạnh tay xuống bàn, hơn nữa nói một tiếng cái gì mà đàn em lớp 7 thì lại lườm qua cậu một phát, có vẻ như nhìn cậu thấy chướng mắt lắm thì phải. Rồi sau đó anh ấy đột nhiên đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt cậu nói

"Cậu có phải còn muốn nghe bọn tôi nói chuyện nữa không? Lớp mấy? Mới đến phải không?"

Những câu hỏi dồn dập khiến cậu nghẹn lời cúi gục đầu xuống, tại sao lại có người vô lý như vậy chứ, ngồi ngay sát bên, anh ta lại nói to như vậy, có khi mọi người trong phòng tự học này đều nghe thấy hết, cớ gì lại bắt bẻ một mình cậu chứ (Trí Hách à, cái này gọi là duyên số đó con >.<)

May mắn là người ngồi bên cạnh vị đàn anh khó chịu này là một người khá ôn hòa, anh ta đứng dậy ngăn cái người đang bực dọc vô cớ kia lại, điều hòa lại không khí như có lửa vừa rồi lại. Thế nhưng người nào đó có vẻ như đang muốn giận cá chém thớt, gương mặt cau có tiếp tục chỉ tay vào mặt cậu:

"Đang hỏi cậu, lớp mấy, đến phòng tự học của bọn tôi làm gì?"

Đến đây thì Trí hách thực sự không ngồi lại nổi nhẹ giọng nói:

"Em học lớp 7.Xin lỗi các anh, em đi ngay đây."

Cậu được đàn anh ôn hòa giữ lại, để cậu ngồi lại ghế, lại còn nói bình thường người kia không như vậy, hôm nay có chút nóng nảy gì đó, thật sự anh ta bình thường không như vậy thật sao, sao cậu thấy anh ta gây sự với người khác lại giỏi như vậy chứ nhỉ?

"Anh tên Mã Tư Viễn, lớp trưởng lớp 8-2, chúng ta làm quen."

"Em tên Thiên Trí Hách học lớp 7-2"

Cậu vừa nói đến đây,thì người kia lại cười cười, giọng nói khiêu khích

"Thiên... Thiên Chỉ Hạc, tôi còn là Hạnh Vân Tinh kìa."

Lại còn cố đọc lái tên cậu đi, cái gì mà một ngàn con hạc giấy, cái gì mà ngôi sao may mắn, anh là muốn gây hấn với tôi phải không. Thiên Trí Hách 13 năm nay lòng chưa từng nổi sóng với ai lần đầu tiên cảm giác rõ ràng lửa giận dấy lên trong lòng, cũng không hiểu vì gì trước đây với ai cậu cũng thờ ơ, im lặng, nhưng người này lại khiến cậu dễ dàng thấy khó chịu như vậy.

Rồi cậu biết tên anh ta là Thiên Vũ Văn hình như còn có hai cậu em là Thiên Vũ Tầm cùng Thiên Vũ Hạo, hai người em nhìn điềm đạm an tĩnh sao lại có anh trai nhoi nhoi như con khỉ tăng động thế kia.

Thế rồi, sau khi đã làm quen, Thiên Trí Hách bắt đầu thăn về Karry, chỉ vừa nhắc đến cái tên này không khí đột nhiên thay đổi, tâm trạng của lớp trưởng Mã đột nhiên trùng xuống, nói là đàn anh Karry đó đã rời đi rồi, cũng thật đáng tiếc, nhưng người bên cạnh thì không hề trầm tư buồn bã chút nào mới nghe cậu nói Karry khen trường lợi hại, mắt anh ấy liền sáng lên, cười rạng rỡ nắm lấy cổ tay cậu hỏi tới hỏi lui.

"Anh ấy có khen anh không? Lúc nào anh cũng về phe anh ấy, chắc anh ấy phải khen anh rồi? Có khen anh không? Có không?"

Thiên Trí Hách ngây người nhìn đôi mắt sáng rực đó, bàn tay âm ấm đặt trên cổ tay cậu, cái người vừa mới cau có với cậu là người này sao, sao lại trẻ con vậy nhỉ? Lúc đó cậu không nhận ra khuôn mặt lạnh băng của mình vừa xuất hiện một nụ cười dịu dàng hiếm có.

***

Thiên Vũ Văn lúc đầu thật sự không ưa gì Thiên Trí Hách, lý do rất đơn giản, cậu ta là đàn em lớp 7, hôm khai giảng, cậu đang cầm một cốc coca chạy trên hành lang thì "được" đám học sinh mới này xô vào làm đổ hết lên người cậu lại còn không thèm xin lỗi, thiếu lễ độ đến thế là cùng. Mang tâm trạng bực dọc đó đến phòng tự học lại gặp ngay một người chưa nhìn thấy mặt bao giờ, lúc cậu nói chuyện thì cứ cảm giác cậu ta ngồi bên sao mà khó chịu, bực mình liền làm căng với cậu ta một phen, thế mà tên đấy lại cứ điềm điềm tĩnh tĩnh, nhìn cái mặt lạnh kia thật gợn đòn. Lúc đó Thiên Vũ Văn không kịp nhận ra rằng, một Thiên Vũ Văn trước giờ vốn ngây ngốc, lại rất dễ thân thiện với mọi người, sao chỉ qua một mùa hè lại trở thành người gây sự vô cớ với một đàn em lớp dưới chưa từng gặp mặt.

Nhưng thực ra Thiên Vũ Văn là con người vô tư, cũng chẳng để tâm gì nhiều, lúc trước vừa cãi nhau sau liền có thể không nhớ gì mà cười cười lăng lăng tay cậu ta hỏi về nam thần Karry yêu quý, cậu ta mỉm cười, trông cũng không tồi, trước cứ trưng ra cái mặt liệt đáng ghét kia làm gì, cười như vậy không phải dễ coi hơn nhiều sao. Rồi cậu cũng không để ý cậu ta được lâu bởi vì nam thần Karry đã trở về.

Anh ấy đã về rồi thật vui, nhưng sao cái tên Mã Tư Viễn kia cứ làm mình làm mẩy mãi, miệng thì cứ nén cười mà không chịu tha lỗi cho anh ấy, hai người này cũng thật là, cứ thấy nhau là một người làm căng một người đi dỗ, cũng không biết sẽ tiếp diễn bao lâu nữa. Cậu lại phải mặt dày làm nũng với Mã Tư Viễn, mặt không dày sao có bít tết để ăn chứ!!!

***

Mấy ngày nay trong trường rộ lên tin đồn có ma thường lởn vởn ở hành lang, lúc đầu Thiên Vũ Văn cũng không tin cho lắm nhưng nam thần Karry lại nói vụ anh ấy đên trường buổi tối hôm trước lấy vở toán liền phát hiện có tiếng động lạ, Vũ Văn rợn tóc gáy. Karry học trưởng tiếp tục dọa nạt, làm cậu càng sợ thêm, đúng lúc đó thì đàn em Thiên Chỉ Hạc kia bước vào, lại cái mặt lạnh như vậy, Thiên Vũ Văn nảy sinh tà ý trêu trọc cậu ta.

"Cho nên... hành lang trường học buổi tối. Đúng chính là dãy hành lang đó. Buổi tối có ma là thật đó."

Mặt cậu ta có chút gượng gạo "Vậy... vậy em qua ngồi với các anh."

Cái mặt thế kia mà sợ ma sao, có cho Vũ Văn mấy chục đĩa bít tết cậu cũng không tin, mà sợ thì ngồi bên cạnh Karry nam thần không phải sẽ tốt hơn sao, qua đây ngồi làm gì ?

***

Nghe nói trong trường có ma Trí Hách đích thực là cũng thấy hơi sợ, chỉ là không thể biểu hiện ra bằng nét mặt, đến phòng tự học lại bị một phen hù dọa, sợ sợ liền chạy qua chỗ bên kia cho đông người. Mọi người đang nói về vụ đi tìm hiểu về con ma, Karry học trưởng có nói đến việc đi tìm hiểu về người không biết phép tắc mà đùa giỡn, thế là vị học trưởng thích gây sự liền chỉ thẳng mặt cậu.

"Chắc chắn là mấy đứa lớp bảy các cậu làm rồi, có phải không?"

Anh ta... thật không biết phân biệt phải trái, cơn giận trong lòng Trí Hách lại có dịp bùng phát:

"Sao lại là lớp bảy tụi em? Em còn nói là lớp tám các anh làm ấy."

Anh có nhìn thấy ánh lửa trong mắt tôi không, nếu nhìn thấy thì đừng cứ với tôi lại gây sự nữa.

Karry học trưởng tiếp tục vụ điều tra còn kéo theo lớp trưởng Mã vào vậy là đồng thời cũng dắt theo Vũ Văn học trưởng. Nhưng anh ta cũng coi là người có nghĩa khí đi một mình chịu khổ cũng không muốn kéo theo đệ đệ nhà mình.

Nhưng có lẽ cậu nên rút lại suy nghĩ này thôi, anh ta là muốn kéo theo cậu đi.

"Cho cậu ta tham gia, tớ chính là muốn cho cậu ta thấy, cuối cùng bị bắt vẫn chính là tụi lớp bảy của cậu ta."

"Tham gia thì tham gia. Em không tin là do lớp bảy tụi em làm đâu."

Lần này thì cậu thực sự muốn khiêu chiến với anh ta rồi. Thiên Vũ Văn anh cứ đợi xem.

Nhưng mà Thiên Trí Hách, Thiên Vũ Văn này, hai người không cảm thấy có gì kì lạ sao, sao đột nhiên một người trẻ con, dễ gần lại thích đi khiêu khích người khác, lại còn là đàn em nhỏ hơn một khóa, một người tính cách an tĩnh trầm lặng và rụt rè lại dễ dàng tức giận chỉ vì vài lời vụn vặt của một đàn anh mới quen. Người ta vẫn nói duyên phận chính là thứ cứ đến bất ngờ như vậy đấy.

***

Hôm đó Trí Hách đến muộn, lúc đến mọi người cũng đã đến rồi, vừa mới thất thểu bước vào đã nghe cái giọng khàn khàn kêu tên mình, liền nói to kêu "Em đến rồi."

Anh ấy trông mặt có vẻ sợ, lại vẫn giữ cái điệu bộ đàn anh chỉ mặt cậu, có phải cậu sợ muốn về phải không, cậu trêu trọc lại vài câu nói không sợ, bộ dạng điềm tĩnh nhưng thực sự là đang nén cười.

Người này thực sự nhìn lại cũng dễ thương, là người đầu tiên cậu có thể nói chuyện dễ dàng lại tự nhiên như vậy, không hiểu sao dù hay cãi nhau nhưng cũng không ghét bỏ, chỉ là mỗi giây mỗi khắc đều cứ như thế mà nói với nhau vài lời nhỏ nhặt.

Bốn người bắt đầu đi ra hành lang, lớp trưởng Mã bám chặt lấy Karry học trưởng, Vũ Văn học trưởng thì bám chặt lấy lớp trưởng Mã, còn cậu đi cuối cùng đương nhiên là phải nắm chặt vai của vị học trưởng trẻ con thích gây sự nào đó rồi.

Cứ đứng gần bên nhau như vậy, lại khiến hai người đứng gần nhau như không khoảng cách, anh ấy chỉ cần khẽ quay lại là hai đứa chạm mặt nhau thật gần, tim cậu tự dưng lại lỗi nhịp, liền dè chừng để mặt cách xa một chút.

Lúc anh ấy bảo cậu đừng bám chặt anh ấy như vậy cậu đã lén thả tay ra mặt lạnh bảo "Em có bám anh đâu". Anh ấy quay đi liền nắm lại như cũ, một phần vì sợ, một phần vì thích cái cảm giác hai đứa gần nhau như thế này.

Nhưng rồi có vẻ là do sợ hãi vị học trưởng đứng trước cậu đột ngột rời đi, ngoảnh lại nhìn theo hướng anh ấy chạy thật muốn nhắc phòng vệ sinh mà anh ấy nhắc đến ở hướng khác nhưng người kia đã chạy đi. Hai bàn tay trống rỗng nắm nhẹ lấy đôi vai của lớp trưởng Mã. Thật có chút không quen!

Hôm đó trôi qua trong sợ hãi, thực sự vẫn còn rất nhiều dư âm cho đến khi Thiên Trí Hách về nhà, ngủ một chút là lại nghe thấy âm thanh tối đó, nhưng lưu lại trong đầu cậu nhiều hơn cả vẫn là những suy nghĩ trằn trọc về cảm giác rung động nhẹ nhàng với vị đàn anh nào đó.

Vậy là sau rất nhiều những băn khoăn Thiên Trí Hách quyết định không đến phòng tự học vào ngày hôm sau.

***

Chiều nay, lúc đi học về, Thiên Vũ Văn bị Vũ Hạo và Vũ Tầm kể lại đầu đuôi vụ việc ma quỷ trong trường. Vô cùng lo lắng cho hai đứa em nên cậu đã nói với chúng cứ để cậu giải quyết việc này.

Lúc đó cậu đã giả vờ sợ hãi chạy đi rồi lén đi đường khác để lên tầng trên dùng chiếc bút ghi âm phát ra những âm thanh ghê rợn rồi ném trái bóng rổ về phía mấy người bọn họ khiến Mã Tư Viến cùng Thiên Trí Hách sợ hãi chạy đi.

Lúc quay đầu lại trong lòng Vũ Văn vô cùng buồn bã, rốt cuộc hai đứa em đã bị bắt ép sau đó lại giở trò này. Đáng ra lúc đầu mình không nên nói ra mấy chuyện ma quỷ kia. Thật đáng ghét!

Cậu tiện tay lấy một cái chổi gần đó rồi chạy về phòng tự học.

Mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro