Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1🌸

"Mẹ nó!!! Nguỵ Chu! mày là đồ súc vật!"
Lúc này trời vẫn còn rất tối, cũng chỉ khoảng 5 giờ sáng, một người trẻ tuổi lảo đảo chạy ra từ cánh cửa xoay tròn của khách sạn lớn Thuỵ Lan, sau đó chống nạnh chửi ầm lên.
Bảo vệ khách sạn nhìn nhau vài lần, suy nghĩ loại chuyện vớ vẩn này, không cần để ý thì hơn.
"Nguỵ Chu, thằng chó này. Anh "chơi" tôi thành cái dạng này, tôi lấy anh mấy vạn thì có nhằm mẹ gì đâu!"
Người trẻ tuổi đó đứng mắng chửi tàn nhẫn, không bao lâu thì cánh cửa xoay tròn lại được mở ra.
Hôm nay là Giáng Sinh, trời rất lạnh. Nhưng người bước ra chỉ mặc một cái quần cộc, phía trên chỉ mặc mỗi cái áo đen. Hắn rất cao, chỉ mang mỗi dép lê của khách sạn thôi cũng đã gần 1m8. Da dẻ lộ ra cũng cơ bắp phập phồng, có vẻ rất có sức lực.
"Cậu chửi nữa xem!?" Nguỵ Chu nhíu đôi mày rậm, khuôn mặt nhìn qua rất có lực áp bách của Nguỵ Chu lập tức khiến cho cơ thể của Mạch Lâm run lên. Cậu ta biết Nguỵ Chu mạnh như thế nào, lại nhìn thân thể nhỏ bé của mình, chỉ cần một đấm là đủ khiến cậu ta gãy xương rồi.
Cậu ta chạy vài bước, lúc này thật lạnh, gió thổi qua, Mạch Lâm lại cuốn áo lông vũ của mình chặt một chút, " Nguỵ Chu, ông đây với anh thanh toán xong, ba vạn của anh đừng hòng tôi trả lại! Tôi đúng là mắt mù, không nghĩ tới anh chỉ là tên đầu bếp quèn, vậy mà khi trước còn giả vờ làm sói đuôi to!"
Gân xanh trên trán Nguỵ Chu giật giật, đi xuống bậc thang ra vẻ muốn đuổi theo Mạch Lâm.
Mạch Lâm bị doạ hồn phi phách tán, quay đầu liền chạy mất hút.
Nguỵ Chu cũng không định đánh thật, mặc dù người này dụng tâm kín đáo, lấy một chút tiền của hắn, nhưng hắn cũng không tốt lành gì, ngay từ đầu cũng không có ý định cùng người này thật sự sống cùng nhau. Hắn hoả khí thịnh, vốn dĩ cũng chỉ muốn tìm người chơi đùa qua ngày thôi.
Chuyện của Mạch Lâm, chia tay thì chia tay, Nguỵ Chu không có nửa điểm tiếc nuối. Trở về hiện tại thì hắn thật ra vẫn nhớ tới một người. Không phải, phải là một tiền khất cái.
Tiểu khất cái này khoảng bảy, tám tháng trước đi theo đôi cha mẹ tinh thần có vấn đề của nó, lưu lại đến đây. Nó thường ngủ bên cạnh trước cửa hàng trên phố. Bên kia có hai thùng tác lớn. Đôi cha mẹ của nó túc trực tại đó, moi móc đồ ăn người ta vừa mới vứt ăn. Đôi khi cha mẹ nó để chăn đệm ở đây , rồi đi khu khác ăn xin, tối lại trở về.
Nghề tay trái của Nguỵ Chu là đầu bếp của khác sạn lớn Thuỵ Lan này, mỗi lần đi mua đồ ăn đều đi ngang qua khu phố buôn bán, thường thường nhìn thấy đôi vợ chồng nọ cùng tiểu khất cái. Tiểu khất cái không biết mấy tuổi, người rất gầy, cả người lấm lem, cũng không thấy rõ bộ dáng ra sao, cả ngày vùi mình trong đống chăn bông bẩn, đôi mắt đen láy thì mở to nhìn người đi đường.
Nguỵ Chu cảm thấy tiểu khất cái không giống với cha mẹ nó, nó không bị ngốc. Có một lần, Nguỵ Chu đi ngang qua, tiện tay cho nó quả cà chua. Tiểu khất cái giơ cánh tay nhỏ gầy như chân gà của nó ra, sợ hãi vươn ra rồi vội vàng rụt lại.
Nhưng mà Nguỵ Chu vẫn nghe được tiếng cảm ơn rất nhỏ và nhanh của nó. Lúc ấy Nguỵ Châu ngạc nhiên, giọng nói của nó khàn khàn do lâu ngày không nói chuyện, nhưng cũng còn rất dễ nghe.
Sau đó mỗi khi Nguỵ Chu đi ngang qua đó đều cho nó chút đồ ăn. Một quả trứng gà luộc, một trái cà chua hay là một túi sữa bò gì đó. Lâu dần, tiểu khất cái cũng nhớ mặt hắn. Mỗi lần hắn đi ngang qua, nó đều nở nụ cười thẹn thùng với hắn.
Sau đó Nguỵ Chu cũng nổi lòng thương hại, gia đình tiểu khất cái không thể cứ sống như vậy mãi được. Hắn muốn hỗ trợ bọn họ liên hệ hội phúc lợi xã hội. Mặt khác, hắn còn do dự một việc.
Hắn đây, trời sinh đồng tính luyến ái, hắn không muốn gây hoạ cho con gái nhà người ta, nên xác định đời này không con không cái. Nhưng hắn cảm thấy lúc mình chết có người ôm tro cốt cho mình thì vẫn hơn, nên hắn muốn nhận nuôi một đứa con.
Tiểu khất cái rất có duyên với hắn, nên hắn động tâm tư, muốn nuôi nó. Nhưng hắn không biết nó nghĩ như thế nào, hơn nữa, thêm một người, đồng nghĩa với việc cuộc sống sau này của Nguỵ Chu không thể bung xoã như hiện tại. Bây giờ cuộc sống của hắn là một người ăn no cả nhà không đói bụng, nhưng thêm một người chắc chắn không giống rồi. Nếu thực sự nhận nuôi đứa nhỏ thì phải dốc toàn lực bồi dưỡng nó rồi.
Lúc ấy Nguỵ Chu còn đang suy xét, nhưng hai tháng trước, khi hắn đi ngang qua chỗ đó, lần đầu tiên tiểu khất cái lảo đảo chạy về phía hắn, khóc không thành lời. Hắn hỏi ra mới biết m, thì ra là cha mẹ nó ban ngày đi ăn xin với nhặt mót. Nhưng tới đêm vẫn không thấy trở về.
Tiểu khất cái lo lắng vô cùng, Nguỵ Chu thấy nó khóc quá, liền cùng nó tìm. Đôi vợ chồng này tinh thần có vấn đề, nếu bị lạc thì họ nói chuyện còn chẳng xong, khẳng định là không quay lại được rồi.
Sau đó, tiểu khất cái vẫn luôn ở đó đợi cha mẹ nó, một bước cũng không rời đi. Về sau bên phúc lợi cũng tới, hội cứu trợ cũng tới, nhưng nó bị người ta mạnh mẽ dẫn đi rồi, không biết bằng cách nào đó lại chạy trở về.
Nó ở nơi đó đã có hơn hai tháng, nếu không có Nguỵ Chu tiếp tế cho thì chắc nó đã chết đói chết đông rồi.
Hai tháng này, Nguỵ Chu nghiêm túc nghĩ về việc nhận nuôi nó. Cuối cùng hắn nghĩ, nếu Giáng Sinh này mà tiểu khất cái còn ở đây thì hắn sẽ nuôi nó.
Hôm nay chính là Giáng Sinh, Nguỵ Chu rất hồi hộp, hắn sắp có con nuôi, ý nghĩa chính là có thêm một người thân. Nhưng khi hắn đi về phía đó, hắn lại không cảm thấy khẩn trương nữa, chỉ cảm thấy lạ lẫm xem chút đau lòng.
Tiểu khất cái bọc lấy cái chăn bông của nó, cuộn tròn ở đằng kia, nằm im, giống như là đã chết. Nguỵ Chu đột nhiên có chút hoảng hốt, cảm thấy mình đúng là bệnh thật, muốn nhận nuôi thì cứ nhận, cứ kì kèo thời gian dài vậy làm gì chứ.
"Tiểu khất..." Nguỵ Chu đột nhiên phát hiện ra không biết thằng bé tên gì, hắn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ chăn bông.
Thằng nhỏ lập tức tỉnh lại, ló nửa đầu ra "Ba ơi mẹ ơi, hai người..." Nó cho rằng ba mẹ nó đã trở về. Khi nó thấy rõ ràng là Nguỵ Chu, đôi mắt nó đỏ lên, ánh mắt đen nhánh của nó lộ ra vài phần oan ức .
Có lẽ bởi vì đã quyết tâm nhận nuôi, nên khi Nguỵ Chu nhìn tiểu khất cái, giống như nhìn đứa con trai nhỏ của mình. Nhìn thấy nó ấm ức như vậy, có chút đau lòng.
" Không ở đây nữa, đi theo anh được không?" Nguỵ Chu nhẹ giọng  trấn an nó.
Tiểu khất cái lập tức lắc lắc đầu.
" Nếu em tiếp tục ở đây, thì mấy cô chú kia sẽ đưa em đi đó, đến lúc đó em không về được nữa đâu,  em không sợ sao?"
Tiểu khất cái đề phòng gật gật đầu.
Nguỵ Chu cười vài tiếng, chỉ chỉ khách sạn đối diện" Anh làm đầu bếp ở đó, cũng ở đó luôn. Từ đó đến đây rất gần. Em về với anh, sau này em muốn trở lại đây vất cứ khi nào đều được. Vậy thì không ai bắt em được nữa."
Tiểu khất cái nhìn hắn, cẩn thận hỏi " ... Có thật không ạ?"
" Thật, không lừa em đâu."
Rốt cuộc nó cũng gật đầu.
Nguỵ Chu kéo tiểu khất cái đứng lên, nó quay người lại định ôm mớ chăn bông lấm lem của mình.
" Bỏ đi, bỏ mấy thứ này có được không?" Nguỵ Chu ngăn lại nó.
" Nhưng mà... sẽ lạnh lắm"
" Anh bảo đảm, sẽ không lạnh, có được không?"
Nguỵ Chu sờ sờ đầu thằng nhỏ, thể hiện cái gọi là " thiết hán nhu tình".
Tiểu khất cái sửng sốt thật lâu, rốt cuộc nó cũng gật gật đầu.
Đến cửa khách sạn, mấy người bảo vệ cảm thấy kỳ lạ, lại hỏi " Anh Nguỵ, sao anh lại mang thằng nhóc ăn mày này lại đây? Người nó hôi chết đi được, ông chủ mà biết thì lại nói anh là loại người nào cũng mang về khách sạn mất."
Tiểu khất cái nằm sau lưng Nguỵ Chu, cúi đầu, hàm răng cắn chặt lấy môi.
" Mấy đứa tụi mày, tránh ra tránh r. Chuyện anh đây đâu tới lượt mấy chú quản." Nguỵ Chu cười cười trêu đùa, đánh nhẹ lên vai mấy người họ.
Bảo vệ nói đùa vài câu, trở lại trực ban.
Nguỵ Chu lôi kéo nó đi vào trong, sàn nhà cẩm thạch cùng nội thất hoa lệ của nơi này làm nó bước đi rất cẩn thận. Lúc chờ thang máy, Nguỵ Chu mới phát hiện hình như từ nãy tới giờ tiểu khất cái vẫn luôn cúi đầu.
" Em sao vậy?" Nguỵ Chu hỏi nó.
Nó chết sống không mở miệng, cũng không chịu ngẩng đầu.
Nguỵ Chu không biết an ủi người khác, khi cuống lên, liền dùng giọng điệu hung dữ như lúc ở trong quân đội, ra lệnh: " Ngẩng đầu, nói chuyện!"
Tiểu khất cái bị hắn doạ ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về phía Nguỵ Chu.
Nguỵ Chu liền chú ý tới miệng của nó, phía trên in một vòng dấu răng, đang không ngừng rướm máu. Lập tức Nguỵ Chu liền nhíu mày, trong mắt có chút tức giận.
Cùng lúc thang máy cũng tới, Nguỵ Chu kéo tiểu khất cái đi. Nó không theo kịp bước đi của hắn, bước nghiêng ngả lảo đảo, không dám nói một câu. Nhưng mà nó vừa đi, đôi mắt của nó đỏ chót, nước mắt cũng rơi thành hạt.
Dùng thẻ mở cửa, Nguỵ Chu kéo nó vào, đóng cửa xong, nhìn thấy nó, liền ảo não vỗ đầu.
" Tiểu khất cái... không đúng, không phải, anh không phải có ý đó. Em đừng khóc, ngồi xuống một chút được không?" Nguỵ Chu muốn kéo tay nó, nhưng lại rụt tay về. Hắn chưa từng nuôi trẻ con, tiểu khất cái khóc nhiều như vậy hắn cũng hoảng hốt, không biết phải làm gì với đứa nhỏ này.
Nguỵ Chu xoay vài vòng, lúng túng nói với nó: " Anh... Anh rót cho em ly nước, em nghỉ ngơi một lát, anh chưa nuôi trẻ con bao giờ. Em từ từ, anh... Để anh gọi người khác tới nói chuyện với em nhé." Nói xong, Nguỵ Chu liền chạy trối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy