Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Chu ra ngoài cửa gọi điện thoại, không bao lâu sau thì tên Thang Minh Húc vừa ngáp vừa đi tới.
" Mày quyết định nuôi thằng nhóc con kia thật hả?" "Đang khóc trong kia? Mày đã làm gì nó vậy hả?" "Dm, có ai nói chuyện với con nít bằng cái kiểu như mày không? Vậy mà mày còn mong nó sau này chịu tang cho mày nữa? Tránh ra, tránh ra, để tao nói chuyện với nó."
Thang Minh Húc đi vào, Nguỵ Chu cũng theo sau. Thang Minh Húc tuy cao to, nhưng tướng mạo rất ôn hoà, có thể để cho người khác tin tưởng. Hắn đi vào, quả nhiên nhìn thấy tiểu khất cái mà Nguỵ Chu mang về đang rúc người vào góc tường, vẻ cảnh giác của nó giống như con mèo hoang bị người ta bắt về nhà. Thang Minh Húc thò mặt lại gần nó, giọng nói dịu dàng. Tiểu khất cái nhìn hắn một lúc rồi mới chần chờ giơ tay ra.
Chỉ cần có bước đầu tiên, chuyện sau đó liền vô cùng dễ dàng. Thang Minh Húc dỗ nó đi tắm, gội đầu, cắt móng tay, mất gần một ngày, cuối cùng nhìn nó cũng ra hình người.
Nguỵ Chu rất sung sướng, bởi vì nhóc con nhìn không tệ chút nào, chỉ có điều nó quá gầy, trên đùi và cánh tay còn có vết bầm tím ngắt, không biết những vết thương này từ đâu mà ra. Đợi hắn nuôi cho nó mập mạp trắng trẻo, chắc chắn nó sẽ là đứa nhóc được mọi người yêu mến cho mà xem. Buổi tối Nguỵ Chu xuống nhà bếp làm cho nhóc con một ít thức ăn lỏng. Đừng nhìn hắn cao to, thật ra kĩ thuật nấu ăn rất đỉnh, một bát canh táo đỏ nấm tuyết đã có thể làm lành với nhóc con rồi.

" Ngon không?" Nguỵ Chu hỏi nó. Nó gật gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Nguỵ Chu cười cười xoa mái tóc mềm mại của nó. "Anh là Nguỵ Chu, em tên gì? Em bao nhiêu tuổi?"
"... Minh Dịch, 16 tuổi."
" Em 16 tuổi sao?" Nguỵ Chu không tin được mà nhìn nó, nhóc con quá gầy, hắn tưởng nó chỉ mới 13-14 tuổi thôi chứ.
Tiểu khất cái...không phải, Minh Dịch nhè nhẹ gật đầu. " Được rồi" Nguỵ Chu cười, vươn tay ra " Tiểu Dịch, anh muốn nhận nuôi em, sẽ có trách nhiệm chăm sóc cho em cho đến khi em thành niên. Sau này anh chết, em sẽ chịu tang cho anh, ngoài ra anh không cần em làm gì hết. Những thứ anh có, sau này anh cũng sẽ để lại cho em. Hôm nay anh nói rõ với em những chuyện này, em có đồng ý hay không?"
Minh Dịch ôm chân nhìn hắn " Em không cần đồ của anh, nếu anh chết, em đồng ý khóc tang cho anh."

Nguỵ Chu cảm thấy trái tim mình có chút đau, cũng có trướng trướng, cảm giác này hắn cũng không thể diễn tả, chỉ biết rằng nhóc con sau này là người của hắn, ai dám ăn hiếp nó, hắn sẽ làm kẻ đó đi chết!
" Vậy thì tốt rồi, anh chưa từng nuôi trẻ con, cũng không có người thân thuộc, khi còn nhỏ anh lớn lên giống như cỏ dại, không biết chăm sóc người khác. Nếu có chỗ nào anh làm không tốt, em cứ nói thẳng với anh, anh sẽ sửa. Vậy, nhờ em giúp đỡ nhiều hơn nhé" Nguỵ Chu cười nói.
Minh Dịch thật nhanh nắm lấy tay Nguỵ Chu, khuôn mặt vàng vọt của nó chợt ửng đỏ"Vâng ạ"

Qua mấy ngày, đợi Minh Dịch làm quen một ít với hoàn cảnh bên này, Nguỵ Chu mới nhờ Thang Minh Húc nghĩ cách làm hộ khẩu cho Minh Dịch. Vốn là hắn muốn nhận con nuôi, nhưng Minh Dịch đã 16 tuổi, hắn mới 31, có vẻ không thích hợp. Hơn nữa mấy hôm nay Minh Dịch cũng chỉ chịu gọi hắn là anh. Hết cách rồi, cuối cùng hai người lại biến thành anh em nuôi. Thang Minh Húc trước kia từng ở trong quân đội, cũng có chút quan hệ. Chuyện này thật ra chỉ cần chút tiền, cũng không có tốn bao nhiêu sức lực.
Không bao lâu, Minh Dịch không hộ khẩu đã đổi tên thành Nguỵ Dịch, coi như nó cũng đã có thân phận đường đường chính chính rồi. Nguỵ Dịch rất thông minh, nó còn biết được vài chữ nữa, Nguỵ Chu vui không tả được.

Nguỵ Chu từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, không có nhà. Chiến hữu kiêm ông chủ Thang Minh Húc của hắn vì hắn cắt ra một phòng trong khách sạn, thu xếp cho hắn ở lâu dài trong đó. Mấy ngày này Nguỵ Dịch ở đây, hoàn cảnh tốt, lại được Nguỵ Chu nấu cho những bữa ăn đầy dinh dưỡng. Vóc dáng nho nhỏ của nó mỗi ngày một cao lên, Nguỵ Chu càng nhìn nó càng vừa lòng, cứ chăm nó, chẳng mấy chốc đã đến Tết.

Tết, khách sạn lại càng bận rộn...

Thang Minh Húc đã về quê ăn Tết, Nguỵ Chu không cha không mẹ chỉ có thể ở lại đây. May mắn năm nay có Nguỵ Dịch ở cùng với hắn. Cơm tất niên năm nay Nguỵ Chu phá lệ chăm chút, hắn dùng hết mười tám ban võ nghệ, suýt nữa thì bữa tiệc tất niên đã biến thành Mãn Hán toàn tịch*.
*Mãn-Hán Toàn Tịch (Tiệc triều đình Hán-Thanh) hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh ban đầu một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy.
(Nguồn: Wikipedia)

Trong bữa cơm còn khui cả rượu, nhưng Nguỵ Dịch sang năm mới 17, vẫn chư thành niên, Nguỵ Chu không cho nó động đến một giọt rượu.
"Anh hai..." Nguỵ Dịch thấy Nguỵ Chu uông rất ngon, nó nhìn có chút thèm.
"Không được, năm nay em mới 17, phải đợi sang năm mới được uống" Nguỵ Chu buồn cười nhìn nhóc con.
"Em biết rồi" Nguỵ Dịch có chút uể oải
Hơn một tháng ở bên nhau, Nguỵ Dịch cũng dần quen ở cùng Nguỵ Chu, nó cũng trở nên hoạt bát hơn.
"Lại đây, em uống cái này này"Nguỵ Chu đưa nó một ly sữa dừa" Uống cho cao lên"
"Anh hai." Nguỵ Dịch kêu lên, có dáng vẻ như đang làm nũng.
Nguỵ Chu lắc đầu, tỏ vẻ không được thương lượng.

Ăn xong cơm tất niên, Nguỵ Dịch muốn đi qua quảng trường Phượng Sơn bên kia xem pháo hoa. Trong thành phố có quy định không thể tự ý đốt pháo hoa. Nhưng đêm nay quảng trường Phượng Sơn bên kia có đại hội đốt pháo hoa, rất nhiều người đến xem.

Nguỵ Chu uống không ít rượu, tâm tình không tồi, hơn nữa sức nóng dâng lên, trong lòng có chút ý làm chuyện kia, nhưng hắn sợ dạy hư em bé ngoan, không dám nói ra.

" Em đi đi, cẩn thận một chút. Mang theo chút tiền, về sớm một chút biết không?" Nguỵ Chu lấy ra bốn năm tờ tiền đưa cho Nguỵ Dịch, dặn dò nó.
" Anh không đi sao?" Nguỵ Dịch có chút mất hứng.
" Anh uống nhiều rượu, có chút chóng mặt, anh muốn ngủ một lát, em đi rồi quay video, chụp ảnh cho anh xem có được hay không?"
"Được rồi" Nguỵ Dịch đứng lên, vẫn có chút không vui.

Nguỵ Dịch đi rồi, Nguỵ Chu liền lấy khăn tắm vọt ngay vào phòng tắm.Hơn một tháng nay, bởi vì chiếu cố bé con, lại ở cùng một chỗ với bé con, hắn cái gì cũng không dám làm.
Hắn không dám ở bên ngoài tự xử, sợ lưu lại mùi. Nguỵ Chu thả nước vào bồn tắm, liền cởi quần áo, dáng người của hắn rất tốt, đường cong trên cơ bắp rất săn chắc. Đã lâu không làm chuyện kia, hắn vùi mình vào làn nước, rên nhẹ.

Nguỵ Dịch đến quảng trường bên đó, nhìn thời gian, đã gần 12 giờ. Trời rất lạnh, nhưng cũng không ngăn được bầu không khí sôi nổi của mọi người ở đây.
Thời khắc hai kim đồng hồ giao nhau, pháo hoa xinh đẹp vang ầm lên một tiếng, rồi nổ tung trong bầu trời đêm.
Có cặp tình nhân hôn nhau say đắm, cũng có không ít người chụp ảnh lưu niệm. Nguỵ Dịch cũng chụp vài tấm, cuối cùng quyết định gọi video.

Nguỵ Chu nghe được tiếng chuông, lúc đó đã gần tới cực hạn. Hắn không định nghe, nhưng người gọi là Nguỵ Dịch nên hắn vẫn tiếp điện thoại.
"Anh ơi, anh xem pháo hoa này" Video vừa hiện đã nghe thấy được giọng nói đầy hào hứng của Nguỵ Dịch.
Thân thể Nguỵ Chu chợt run lên, cơ bắp căng cứng lại. Hắn đã tận lực khống chế nhưng vẫn xảy ra chút động tĩnh.
Thấy hình ảnh trong màn hình bị lung lay, Nguỵ Dịch liền chyển camera quay về mặt mình" Anh hai... Lúc nãy anh bị sao vậy, em nghe thấy tiếng anh không thoải mái chút nào"
Đầu óc Nguỵ Chu trống rỗng, hắn giống như vừa làm chuyện trái với lương tâm, vô cùng hoảng loạn " Anh ... Anh không sao. Anh tắt máy đây." Tắt máy xong Nguỵ Chu liền xem điện thoại như quả bom mà ném ra ngoài.

----------

Rầm! Nguỵ Chu hoảng loạn đứng lên khỏi bồn tắm, tay chân luống cuống xả nước bồn tắm. Sau nó giơ tay, hung hăng đánh mình một cái tát.
Mẹ nó, hắn không phải là con người nữa rồi, thỏ không ăn cỏ gần hang, Nguỵ Dịch là người thân của hắn cơ mà. Sau này bé con là người ôm tro cốt cho hắn, vậy mà hắn đã nghĩ cái quái gì vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy