4. Tiếng thét và ngọn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meria ngồi trên chiếc ghế huỳnh đàn đối diện lò sưởi. Sự cô độc tách biệt nàng khỏi vật chất xung quanh. Ánh sáng bập bùng từ lò sưởi đổ bóng người của nàng thành một vệt đen chảy dài trên tấm thảm và sàn đá. Trước ngọn lửa, nàng xoa xoa hai cánh tay tựa như đang ôm lấy chính mình.

Lát sau, cánh cửa phòng ngủ phát ra tiếng động. Francis xuất hiện và bước đến trong bộ đồ ngủ phóng khoáng. Ngài ngồi xuống chiếc ghế phía bên kia bàn trà.

Trông thấy ánh mắt có phần bất an của Meria, Francis tự hỏi điều gì đang khiến nàng bận tâm. Chỉ mới ban nãy hai người đã có khoảng thời gian khá thoải mái bên cạnh nhau và ngài không nghĩ mình đã làm gì quá đáng khiến Hoàng hậu phải trầm tư như vậy.

Sau một hồi quan sát, Francis nhận thấy Hoàng hậu không quan tâm tới sự hiện diện của mình mới cất tiếng hỏi.

"Nàng vẫn chưa ngủ sao?"

Meria khẽ thở dài. Nét mặt của nàng đột nhiên bình thường trở lại và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hoàng hậu đã kịp đeo lên một chiếc mặt nạ.

"Thiếp không thể, khi biết rằng ngài chưa nghỉ ngơi."

Sự tĩnh lặng ẩn trong tiếng nói của nàng đẩy ngài ra xa. Tâm nàng không xao động, không xáo trộn, không nhiễu loạn. Khuôn mặt yêu kiều đón lấy ánh sáng màu cam từ ngọn lửa thoạt nhìn yên bình hơn cả khi nàng đứng dưới ánh đèn tại cung điện của ngài. Nó khiến ngài hồi tưởng lại gương mặt của Hoàng hậu ban nãy dưới ánh trăng.

"Nàng không thấm mệt sao?" Francis cất đi tông giọng kiêu ngạo và hỏi nàng.

Bấy giờ Hoàng hậu mới nhìn về phía chồng mình. Bao niềm tiếc nuối và xót xa hiển hiện cả thảy trên khuôn mặt nàng. Điều đó khiến Hoàng đế tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trước ngọn lửa và trước khi ngài bước vào căn phòng này.

"Chỉ là..." Meria ngập ngừng với biết bao điều thầm kín chưa từng giãi bày.

"Em cho là mình đã an phận. Tất cả mọi thứ xảy đến đều nằm trong dự liệu. Nhưng em hiếu kì về ngài." Giọng nàng trầm xuống.

Hoàng đế không thể làm ngơ trước ánh nhìn của vợ mình và lời nàng vừa thốt ra. Ngài có thể đứng dậy và tìm đến giường ngủ, coi như mọi thứ chỉ là gió thổi ngoài tai sau đó ngủ say sưa đến sáng. Nhưng sự thật giống mũi kim sắc nhọn xuyên sâu vào làn da và các thớ thịt khiến ngài bứt rứt nhức nhối không nguôi. Ngài sẽ không thể yên lòng nếu chưa nhổ được nó.

"Tại sao ngài vẫn đến đây?" Meria thẳng thừng.

Francis thở hắt, bật ra một tiếng cười và lắc đầu trước câu hỏi. Có lẽ Hoàng hậu đang muốn dày vò chồng sau những lần bị ngài bức ép về mặt tinh thần.

Hoàng đế đổi tư thế ngồi thoải mái hơn để điều hòa nhịp thở và loại bỏ cảm giác bức bách đâm chồi bất chợt. Ngài đáp lại sau một hồi im lặng:

"Nếu ta không đến, Điện Eser sẽ nằm ở vị thế khác."

"Nhưng nó không bất hợp pháp." Meria ngay lập tức tiếp lời, "Một Hoàng đế có thể giao hợp với bất kỳ ai đến từ Điện Eser."

Francis chăm chú lắng nghe. Đôi mắt của ngài dần dần mở to theo từng chữ được thốt lên từ đôi môi của Hoàng hậu. Sự kinh ngạc hóa thành một lời khen:

"Nàng đã học hỏi khá tốt, Hoàng hậu của ta."

"Chúng ta chưa từng hoàn thành nghĩa vụ về mặt thể xác với nhau. Vậy nên việc ngài có thêm nhân tình là điều dễ hiểu và hoàn toàn có thể. Nhưng đã nửa năm rồi, tại sao ngài không hành động? Tại sao ngài vẫn đến đây? Vị thế của Điện Eser có thể gây bất lợi gì chăng?"

Câu hỏi liên tiếp của Hoàng hậu nhảy ào đến, lần lượt tấn công Francis bằng ảo ảnh xấu xí và thực tế phũ phàng. Sự thật sẽ không còn đẹp đẽ nếu nó khiến ngài cảm thấy bất an và nhiễu loạn tâm trí như thế này.

Cổ áo của Francis mở rộng. Khuôn ngực vạm vỡ và cơ bắp lấp ló sau mé vải tựa như màn nghênh đón nửa vời. Francis nghiêng người đứng dậy, đồng thời cầm bình đựng nước gốm sứ màu trắng trên tay. Trước khi ngài nói gì, bình nước đã bị ném vào trong lò sưởi. Đường hoa văn khảm vàng trên nắp và những bông hoa được tô vẽ tỉ mỉ cứ thế lập lòe trong ngọn lửa. Nước tràn ra khỏi miệng bình tạo thành tiếng nổ lách tách vọng lại bên tai Meria như ai đó đang gào lên thảm thiết. Ngọn lửa bùng lên dữ dội cùng hơi nóng đang dần tìm đến nàng, cháy xé như cắt da cắt thịt.

Meria giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Giọng nói cứng rắn và lạnh lùng của Hoàng đế vang lên. Không gian bất chợt bị đông đặc bởi khí lạnh.

"Điện Eser chỉ tồn tại với một mục tiêu: phục vụ cho người cai trị Đế quốc về mặt nòi giống và nhục dục. Họ được chọn lựa bởi những tiêu chuẩn riêng và bằng bàn tay của đoàn cố vấn hoàng gia. Phụ nữ từ Điện Eser là những đề cử duy nhất để thay thế Hoàng hậu nếu vị trí đột ngột bị bỏ trống hoặc người trước đó bị phế truất. Vậy, ý của nàng là gì khi bảo ta chạy tới Điện Eser tìm phụ nữ khác?"

Francis ngồi xuống trước mặt nàng, hỏi chân thành:

"Nàng sẽ ổn nếu người ta nhòm ngó tới ngôi vị của mình chứ? Bởi vì chỉ cần nhen nhóm một tia hy vọng, chúng sẽ chớp lấy bằng được và mon men lấp đầy mọi lỗ hổng mà nàng chừa ra, nhặt các miếng ngon mà nàng rớt xuống để ăn bằng sạch."

"Nàng biết Hoàng hậu bị phết truất sẽ đi về đâu không? Họ sẽ không bao giờ được trở về quê nhà. Lãnh cung sẽ mở rộng cửa và trở thành nơi nàng nằm ngủ hằng đêm cho tới cuối đời. Vị Hoàng hậu đầu tiên không được phép rời khỏi cung điện - đó đã là luật của Đế quốc."

"Hay là, nàng muốn 'đột ngột' bỏ trống vị trí của mình? Nàng sẽ làm thế nào? Từ giã cõi đời chăng? Cách đó chắc được tự do. Hay là, bỗng dưng biến mất và cấu thành tội phản lại ngôi vị còn nặng hơn lính đào ngũ. Lúc ấy, Hoàng hậu nên có một câu chuyện thật hay và cảm động để chuẩn bị cho phiên tòa phán quyết một khi quân lính truy vết và tìm thấy nàng."

"Vậy, nàng suy nghĩ kỹ chưa?" Ngài nhấn mạnh câu hỏi.

Gương mặt của Meria từ tái nhợt chuyển sang màu trắng bệch. Nàng kinh hãi trước sự thật mà Francis đã vẽ ra đầy đủ trước mặt mình. Bàn tay của nàng siết chặt tới nỗi ửng đỏ và run lên khi những giọt nước long lanh bắt đầu dâng trào khỏi đáy mắt. Phản chiếu trên đôi ngươi là hình ảnh của người chồng đáng nhẽ phải đong đầy thương yêu, nhưng so với một tên quỷ quyệt cũng chẳng khác là mấy. Nàng ngấu nghiến cơn giận trong lồng ngực và bộc phát bằng ngôn từ đầy căm hờn dành cho Hoàng đế.

"Ngài và cuộc hôn nhân chết tiệt này! Ngài trói buộc và giam cầm ta!

"Ngài quá hiểu Azura và biết rằng ta không có sự lựa chọn. Ngài chỉ đích danh tên ta khi xin ban hôn và xây một lâu đài ngay bên cạnh cung điện rồi đem tặng ta như một món quà. Nhưng ngay từ lúc bị đẩy vào vòng tay của ngài, ta đã nhận ra lâu đài chính là ngục tù."

Hoàng đế lắng nghe từng câu từng chữ. Ngài không phủ nhận cũng chẳng muốn thừa nhận bất kỳ điều gì. Mọi lời biện minh hay giải thích đều là vô nghĩa khi tình thế của bọn họ đã chẳng thể thay đổi. Số phận nay đã an bài.

Ngài tiến về phía Meria và áp lòng bàn tay của mình vào một bên má của Hoàng hậu. Cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ tay của ngài khiến cho nàng chợt rùng mình, từng tia máu hiện lên thành những vệt màu đỏ tụ lại quanh đôi ngươi đen tuyền. Cái chạm của Hoàng đế khiến lòng nàng chồi lên nỗi sợ hãi giữa cơn giận dữ.

"Nếu Hoàng hậu còn một khắc lầm tưởng rằng ta đến Azura chỉ vì đống súng đạn thì nàng đã mắc sai lầm rất lớn. Hãy nghĩ cho kĩ trước khi than thân trách phận." Francis nói, "Ta có thể chuyển nàng đến cung điện nhưng không dám chắc nơi đó sẽ an toàn hơn ở đây. Ta không ruồng bỏ nàng nhưng mọi thứ đều có giới hạn, Meria."

Song, ngài hạ tay xuống và đi thẳng về phía chiếc giường uyên ương, buông cánh rèm bên tay phải và bắt đầu giấc ngủ.

Meria ngồi một mình thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ huỳnh đàn. Lót nệm bông hút cơ thể nặng trĩu của nàng xuống. Thể xác dường như đã hóa đá. Bên ngoài lớp da thịt có cảm giác sần sùi như bề mặt tự nhiên hẵng còn thô ráp. Không thứ gì đếm xỉa tới một hòn đá vô tri. Thời gian đã lãng quên nàng và loài người cũng vậy.

Meria có thể chung sống hòa thuận với Hoàng đế nhưng sự bứt rứt sẽ không bao giờ biến mất. Nó như con chuột nhỏ chạy loanh quanh từng ngóc ngách với tiếng kêu chút chít trêu ngươi chủ nhân của lâu đài.

Meria trộm nghĩ: Điều gì khiến nàng chẳng bao giờ thấy dễ chịu khi ở gần chồng mình?

Nàng chậm rãi ngoảnh đầu lại, nhìn thân thể Hoàng đế nhắm nghiền mắt trên giường. Tâm trí nàng trôi đi và ký ức từ đêm tân hôn hiện về trong ngọn lửa.

-

Trên chính chiếc giường kia, ngài đã rút con dao từ dưới nệm và giết chết hai người đàn ông. Từng diễn biến diễn ra thật chậm và rõ ràng trước mắt Meria khiến nó trở thành mảng ký ức khảm sâu trong não bộ không thể nào quên.

Nàng đã muốn hỏi ngài rất nhiều lần: tại sao lại là đêm tân hôn? Dẫu bản thân không hoàn toàn hạnh phúc nhưng nàng hẵng còn hy vọng vào tương lai. Trước cái đêm kinh hoàng ấy, Francis vẫn là ánh dương thật rực rỡ trong mắt Meria, tựa hồ một phép màu diệu kì chẳng ai dám sở hữu cho riêng mình.

Nhưng những hình ảnh kinh hoàng bám lấy nàng, bắt nguồn từ khoảnh khắc hai người cùng nhau bước vào căn phòng này.

Lúc ấy, Hoàng đế đang ngồi trên người Meria chuẩn bị cho một đêm thân mật. Đột nhiên, hai kẻ lạ bịt kín mặt xông vào từ cửa sổ. Hoàng đế với sự nhạy bén đã phản ứng bằng hành động ngay tức khắc. Ngài rời khỏi người nàng để thay đổi vị trí sao cho thuận tiện ứng phó. Meria hoảng sợ không nhận thức được gì. Nàng chỉ kịp hét lên thất thanh. Điều tiếp theo Hoàng hậu còn nhớ là khi chúng lao tới vồn vã, một thanh kiếm sáng bóng giương lên. Lưỡi kiếm sắc bén đâm sâu xuống nệm nhưng may thay, Hoàng đế đã cứu được vợ của ngài.

Meria sợ hãi trước lưỡi kiếm của chúng nhưng giọng nói của Hoàng đế vang lên bên tai như từng hồi trống cảnh tỉnh.

"Tỉnh táo lên!" Ngài nói.

Meria nhắm nghiền mắt, toàn thân co rúm lại. Cho đến khi một tên ám sát bị kết liễu bởi thanh kiếm được Hoàng đế giấu bên dưới lớp đệm nàng mới dám ngước lên. Ngay lập tức, tên còn lại run lẩy bẩy. Hắn đột nhiên buông kiếm và quỳ rạp xuống.

"Xin Hoàng đế tha mạng!"

Mọi chuyện quá dễ dàng và hiển nhiên.

Hoàng đế lại gần, tóm lấy vai của tên còn lại và lôi hắn đến trước mặt nàng. Meria co ro trên một góc giường. Dáng vẻ đáng thương như đứa trẻ lạc cha mẹ. Âm thanh phát ra từ những bước chân và tiếng kêu sợ hãi của kẻ xâm nhập văng vẳng bên tai nàng và đập vào màng nhĩ như từng hồi trống dồn dập.

Hoàng đế cởi khăn che mặt của người đàn ông nọ, nâng gương mặt của hắn lên.

"Giết hắn đi." Hoàng đế nói.

"Ngài... Chuyện này là sao???" Meria trợn tròn mắt. Khuôn mặt của nàng đã đẫm nước từ khi nào.

"Ta biết nàng làm được. Giết hắn đi."

Meria nhíu mày, cố gắng đọc hiểu tình huống. Lồng ngực của nàng co thắt.

Hoàng đế tặc lưỡi, nhấc thanh kiếm lên. Lưỡi kiếm của ngài giờ đang nằm dưới cằm của gã đàn ông. Đôi ngươi đen láy chưa hết bàng hoàng của Meria di chuyển theo đường kiếm của Hoàng đế rồi dừng lại trên gương mặt của người nọ. Nàng nhìn thẳng vào mắt đối phương, bán tín bán nghi.

"Đây là một người lính trong đội Cảnh vệ. Và ta là người ra lệnh cho họ xông vào đây." Hoàng đế dễ dàng thừa nhận.

Cánh tay của người lính run lên khi thanh kiếm chết chóc lướt qua trước mắt, kết thúc sau lời phân trần của Hoàng đế là phần sắc bén nhất của kiếm đã nằm áp sát da cổ mình. Môi anh ta mím chặt lại. Ánh mắt nhìn lên trần nhà. Lời cầu nguyện âm thầm thốt ra từ cuống họng.

Hoàng đế không hề nói giỡn.

Tiếng khóc của người lính phát ra thành tiếng nức nở. Anh biết rằng mình không thể qua được đêm nay và có lẽ, anh ta hiểu rằng ngay cả Hoàng hậu cũng không thể cứu mình.

Meria nhìn gương mặt vô cảm của chồng, nâng tông giọng và chất vấn ngài:

"Hà cớ gì ta phải làm vậy? Đó là lính, là người dân của ngài. Ngài ra lệnh cho họ tìm đến cái chết, tất cả chỉ vì một màn kịch sao?"

Hoàng đế đã rất tử tế cho tới lúc ấy. Nàng suýt đã tin rằng Francis không phải kẻ tàn nhẫn giống như lời đồn. Những tưởng ngài không chỉ là một kẻ tàn sát toàn bộ gia đình để trở thành hoàng tộc duy nhất và nắm lấy ngai vị. Hóa ra việc liên hôn lại là sai lầm đánh đổi bằng cả một đời dài đằng đẵng của Meria.

"Nàng có thể giết hắn bằng ánh mắt và lời nói của mình." Ngài khẳng định.

"Ta không giết người." Hoàng hậu cứng rắn đáp lại. Mồ hôi túa ra trên trán và giữa nắm đấm tay. Nỗi sợ mơ hồ rình rập xung quanh nàng và nhảy chồm lên đỉnh đầu. Nàng thấy mặt đất dưới chân mình như ngày càng lún xuống. Tất thảy đều bị nhấn chìm bởi ánh mắt của Hoàng đế.

Francis chú mục vào gương mặt của Hoàng hậu nhưng tất cả đều như cũ và không có gì thay đổi. Ánh mắt của nàng vô cùng cương quyết.

Giọng nói của ngài chợt đanh lại và trở nên khô khốc.

"Nàng đã từng giết người mà, bằng ánh mắt và giọng nói của nàng."

Ánh mắt Francis dõi thẳng vào gương mặt nàng hòng chọc ngoáy tâm can. Giống như đang muốn lôi ra từng khúc ruột.

Đáp lại ngài chỉ là gương mặt hoang mang và ánh mắt khó hiểu của Hoàng hậu. Gã đàn ông đang bị khống chế bên dưới thì không ngừng run rẩy và cố kìm nén âm thanh nức nở cho lằn ranh sinh mệnh đang dần mong manh.

Hoàng đế hít một hơi, giương thanh kiếm. Động tác không hề có chút nhân nhượng liền dứt khoát đâm lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể hắn.

Francis ném thanh kiếm xuống sàn. Tiếng leng keng vang lên như hồi chuông cảnh tỉnh.

Meria kêu lên thất thanh. Nàng ôm chặt miệng. Không thể giữ bình tĩnh. Đôi chân nàng tê dại không thể bước xuống giường, càng không thể chạy đi. Cảm giác ớn lạnh cùng cơn rùng mình làm nàng co rúm lại.

Hoàng hậu từ chối nhìn vào thi thể của hai người lính trên sàn. Nàng nhắm chặt mắt và mở ra lần nữa. Hơi thở dần dần trở nên nhọc nhằn.

Mùi hương kì lạ bốc lên thoang thoảng giữa không trung, một hồi sau Meria mới nhận ra đó là mùi máu.

Francis ngồi trên giường. Hình dáng của ngài chiếm lấy khung cảnh trước mắt Hoàng hậu. Tay áo ngài dính máu đỏ hẵng còn tươi. Gương mặt của vị hoàng đế bắt đầu khắc sâu trong tâm trí của nàng cùng với giọng nói trầm và vô cảm.

"Tỉnh táo lên, Hoàng hậu. Từ giờ trở đi, mọi chuyện xảy ra với Đế quốc nàng đều phải nhìn cho rõ, phải thật thấu hiểu và tường tận. Đừng quên. Máu vốn dĩ đã nằm trên tay nàng."

Hoàng đế gọi người vào dọn dẹp ngay sau câu nói đó. Meria nhận ra rằng quân lính luôn canh gác ngoài cửa và biết chuyện gì đang xảy ra bên trong phòng nhưng họ không hề can thiệp. Những kẻ xâm nhập sẽ không bao giờ chém trúng Hoàng đế. Ngài có thể giết họ sớm hơn nhưng mọi tình tiết được kéo dài. Chỉ vì nàng.

Người hầu sắp xếp một căn phòng khác sạch sẽ và dậy hương cam. Đêm đó, Hoàng đế vẫn nằm ngủ bên cạnh nàng nhưng hai người không hề làm gì thân mật. Ngay cả khi ngài muốn, nàng cũng không thể. Thậm chí việc chợp mắt cũng khó khăn huống chi là ngủ say.

Khoảng thời gian vắng lặng tới mức kinh dị trôi qua. Khi người hầu gõ cửa phòng và ánh sáng của Đế quốc tràn vào từ khung cửa sổ, đêm tân hôn chính thức kết thúc.

Kể từ đó, Hoàng đế luôn thường xuyên ghé qua nhưng cả hai không thực hiện quan hệ thể xác, họ chỉ ngủ chung giường.

Meria đã mất kha khá thời gian để lấy lại tinh thần hậu sang chấn đêm tân hôn. Trong cung điện tuyệt nhiên không có một tin đồn nào về vụ xâm nhập. Mọi thứ yên bình hơn tưởng tượng của nàng. Chim vẫn hót líu lo trên cành và hoa vẫn đua nhau khọe sắc. Nắng tràn về trên từng lát gạch và mưa đổ ào xuống những thảm cỏ xanh mướt. Điệu nhạc truyền thống lặp lại trong từng bữa tiệc với vô số chủ đề khác nhau. Tất thảy đẹp đẽ, tuyệt diệu ngỡ vô thực.

Con người Đế quốc vốn táo bạo và phóng khoáng nhưng hoàng đế của họ còn hơn thế, ngài có cả sự tàn nhẫn. Meria học được dần theo thời gian dù phần lớn những giây phút bên cạnh Hoàng đế là xoay mình trong đại sự và diễn kịch. Họ không có dịp thuận tiện để trao đổi sự thật. Và cả hai cũng không chủ động đề cập tới.

Cho đến ngày hôm nay, khi Hoàng đế ném bình nước vào ngọn lửa kia, có thứ gì đó đã bung tràn và thiêu đốt mối quan hệ của họ dẫu chưa từng đổ vỡ, nhưng cũng chưa từng an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro