chương 1: Nguyễn Hoàng Gia Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng sớm phảng phất bên đường, những chú chim nhỏ mải mê hót vang cả xóm, lá cây xào xạc cũng hợp tác hoà ca với những chú chim tạo nên một khoảng thanh âm của thiên nhiên vang vọng.

tuổi trẻ hăng hái sức sống tràn đầy hơi thở thanh xuân.

năm nay là năm đầu tiên cậu vào trường Trung Học Phổ Thông. lạ lẫm và mới mẻ.

Gia Minh ngước nhìn tên ngôi trường mình sắp học, ánh mắt tràn đầy hi vọng và nhiệt huyết.

cậu đã quyết thay đổi trong hè, đẹp trai hơn, sĩ hơn, ngầu hơn, học cũng giỏi hơn, tin vào chính mình hơn nhưng đấy là những gì cậu nghĩ còn thực hành thế nào thì phải đợi khi bước vào lớp đã.

mấy anh chị lớp trên có người thì lại tụ năm tụ bảy nói chuyện rôm rả, người khác thì lại ung dung đi vào lớp của họ.

mấy đứa lớp 10 như cậu mới vô có đứa đứng như trời tròng, đứa thì nhìn đông ngó tây, đứa thì trợn tròn mắt há hốc mồm vì lần đầu tiên đặt chân đến ngôi trường.

cậu vừa nhìn, thầm đánh giá, trông như mấy đứa nhà quê mới lên thành phố ấy, làm cái gì mà lố lăng vậy trời.

bỏ qua mấy đứa đó Gia Minh đảo mắt về hướng lớp của mình, đây rồi 10A2.

nhìn từ xa Gia Minh thấy ngôi trường này rất mới. vì trường THPT A vừa mới tu sửa một năm trước nên giờ đây rất tráng lệ và đẹp đẽ.

trường có 3 dãy phòng, và 2 lầu.

đầu tiên khi bước vào chính là sảnh, sảnh rất rộng và thoáng đảng.

bao quanh có vài chậu cây to được đặt ở mỗi góc tường, phía bên trái bên phải còn được trang bị vài chiếc ghế đá do mấy anh chị năm trước khi ra trường rồi tặng lại.

vách tường bên phải có đặt một tủ sách không lớn không nhỏ cho mấy bạn muốn tới lui để đọc sách tham khảo kiến thức.

cậu vừa bước vào trường đã bị ấn tượng bởi nó, quá rộng rãi và sạch sẽ.

dãy đầu tiên là dãy phòng học, nằm bên trái nối tiếp với sảnh chính. dãy bao trọn 10 lớp của khối 10, lớp 10A2 của cậu tất nhiên nằm thứ hai sau lớp 10A1.

hai phòng cuối cùng của dãy là nhà vệ sinh của nam và nữ.

cậu nhìn thoáng qua dãy bên trái rồi lại dãy bên phải. dãy bên phải là dãy của ban giám hiệu, phòng hiệu trưởng, hiệu phó rất trang nghiêm. hai bên của mỗi phòng đều có cây xanh giúp cân bằng không khí giữa những căn phòng ngột ngạt đầy tài liệu và máy móc.

Gia Minh nhìn quanh, thấy ai ai cũng cặp kè bầu bạn ồn ã, nhìn lại bản thân mình đứng lẻ loi bơ vơ lại thấy tủi thân vô cùng.

không phải cậu không có bạn, mà bạn cậu chưa đến. hoặc cũng có thể cậu đến quá sớm!! nhưng cũng có thể bạn cậu đến quá trễ!!

cái thói quen đi trễ đã ăn sâu vào não nó rồi. cậu thầm nghĩ.

cậu quyết không đợi nữa, đi thẳng một mạch tới lớp của mình.

Gia Minh vì đi nhanh nên không để ý đến ai, bỗng từ đằng xa có một cậu trai cao ráo chạy ùa đến vừa kẹp lấy cổ cậu vừa nói lớn: "hây!!"

cậu hoảng hốt đứng im, đang không hiểu chuyện xảy ra thì cậu bạn đấy lại nói tiếp: "lâu rồi không gặp giờ nhìn ốm vậy ta!!"

"?"

cậu vẫn đứng im mặc cho người đó kẹp cứng ngắc vừa hay ngước đầu lên nhìn người này là ai, nghe giọng chắc chắn không phải bạn của cậu.

Gia Minh nhìn lên, bị một gương mặt bảnh tỏn đập vào mắt, vừa ngạc nhiên trước chiều cao của người này. cậu đoán trong lòng anh này chắc cũng cỡ lớp 11, 12 gì đấy chứ không bằng tuổi mình đâu, cao quá mà.

"anh là ai vậy?"

cậu bạn đó nghe thấy liền kề xuống nhìn cậu.

"ủa bạn là ai thế?"

?????

cậu bạn đó vội thả cậu ra, rồi ríu ra ríu rít xin lỗi.

"mình xin lỗi bạn nha, mình nhầm người"

giờ Gia Minh mới nhìn được cậu ta toàn diện. cậu bạn này có mái tóc xoan nhẹ bồng bềnh, đôi mắt sắc sảo cùng ngũ quan u tú, hài hoà tạo nên một tổng thể hoàn hảo. nói chung là đẹp traii!!!

cậu như bị người trước mắt hớp hồn, vẻ đẹp này khiến người ta dễ mê muội.

anh chàng bắt đầu khó hiểu trước cái nhìn chăm chăm của cậu, vừa thầm nghĩ, không lẽ mình xin lỗi không đủ chân thành?

Gia Minh mải mê cảm thán vẻ đẹp của anh chàng mà quên luôn việc đáp lại lời xin lỗi của người trước mặt.

chợt cậu giật bắn mình, ríu rít bảo người ta không sao qua loa mấy câu rồi chạy đi mất, thẳng vào lớp 10A2.

chìa khoá xe của Gia Minh móc trên chiếc ba lô sơ hở kẹt vào cúc áo của anh chàng vừa hay cậu chạy nhanh quá, chiếc chìa khoá bị rớt xuống khỏi bà lô theo đó cúc áo của anh chàng đó cũng rơi theo.

Hoàng Vũ lấy cúc áo của mình và chìa khoá xe của cậu bạn kia lên.

trên chiếc chìa khoá xe có móc khúc gỗ mỏng hình chữ nhật và hai chiếc cỏ bốn lá may mắn làm bằng nhôm, trông khúc gỗ vẻ rất mới nhưng nhìn qua thì hai chiếc cỏ còn lại đã rất cũ, anh thấy đã bị gỉ sét gần hết phân nữa nhưng màu xanh của cỏ 4 lá còn rất rõ.

chợt nhìn thấy trên khúc gỗ có chữ gì đó, anh vừa nhìn vừa đọc thầm.

"Nguyễn Hoàng Gia Minh"

















lần đầu mình viết truyện, nếu có sai sót gì hãy góp ý cho mình với nhéee!

truyện mình viết hoàn toàn không có thật, chỉ từ trí tưởng tượng của mình mà ra.

và đừng quên nếu thấy truyện hay thì hãy bấm bình chọn để mình có động lực viết truyện thêm nữa 😭

cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem truyện của mình 💗






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro