chương 2: 10A2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh vừa nhìn vừa đọc thầm.

"Nguyễn Hoàng Gia Minh"

______________________________________

cậu chạy thục mạng đến lớp 10A2. vừa dừng chân đến cửa, cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai.

sao mình phải chạy?

Gia Minh cảm thấy mình như muốn nổ tung, hè vừa rồi đã cố rèn luyện không sợ sệt khi thấy người lạ mà. bao nhiêu công sức bỏ ra giờ vô nghĩa quá.

cậu đứng thở hì hục, mệt lả người.

nghe tiếng xào xáo bàn tán trong lớp, cậu nhận thấy có vẻ đã nhiều người vào lớp rồi.

nỗi sợ sâu thẳm bên trong cậu lại bộc phát, như có thứ gì đó cứa vào vết thương vốn dĩ chưa lành hẳn, đau chết đi được.

cậu đứng thập thò ở ngoài cửa, không dám bước vào lớp, cố gắng hít thở đều đều để qua đi nỗi sợ và tự trấn an bản thân.

Hoàng Vũ từ đằng xa đi tới nhìn thấy cậu đứng đó liền định tới trả lại chìa khoá xe cho cậu.

vừa đi tới cửa, thấy Gia Minh đứng trước cửa lớp mình, anh hỏi:

"bạn cũng học lớp này hả?"

cậu hơi giật mình, quay lại thì thấy anh đang nhìn mình chầm chầm.

là người lúc nãy hiểu lầm mình, nhưng mà, nếu người này hỏi mình như vậy thì tức là người này học cùng lớp với mình?

nhưng mà lúc nãy mình gọi người ta là "anh" mà?????

hàng ngàn câu hỏi chạy nối tiếp nhau trong tâm trí cậu.

lúc cậu nhận ra rằng người đó đang nhìn mình chầm chầm thì cậu mới hoàn hồn lại.

cố gắng gồng mình để không còn sợ sệt, cậu giả bộ bình tĩnh trả lời:

"ừ đúng rồi á"

vậy là mình và cậu ấy học cùng lớp, có duyên ghê, Hoàng Vũ thầm nghĩ.

anh nhận thấy cậu mặc dù bên ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng trong lời nói lại có sự sợ hãi đôi chút, đã thế còn cứ đứng thập thò ngoài cửa không chịu vào lớp, làm anh cũng hơi thắc mắc về cậu bạn này.

"sao bạn không vào lớp đi, đứng đây chi thế?" anh không nhịn được thắc mắc liền hỏi.

để giấu sự tự ti vào bên trong, Gia Minh tỏ ra mình ổn (nhưng sau bên trong nước mắt là biển rộng) và trả lời anh.

"bạn vào trước đi, chút mình vào"

Hoàng Vũ nhận thấy sự sợ sệt trong ánh mắt của cậu, nhưng cũng không dám hỏi gì thêm.

anh bèn vẫy chào cậu rồi vào lớp trước mà quên đi việc chính là trả lại chìa khoá xe.

Gia Minh nhìn theo bóng lưng của Hoàng Vũ mà chỉ biết ồ quao.

người gì đâu mà cao ráo đẹp trai thế không biết, công nhận dáng người to lớn ghê.

chợt cảm thấy mình hơi biến thái, cậu quyết định lấy hết can đảm để vào lớp.

học trong một lớp mà mình không quen biết ai thật sự đúng là thiệt thòi.

cậu xoay người bước thẳng vào lớp học.

ngay khi cậu bước chân vào lớp.

Gia Minh không thể nào ngờ được 10A2 sẽ chính là một mảnh ký ức đẹp đẽ trong cả quãng đời thanh xuân của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro