Chương 1: "Đừng để tôi gặp lại cậu !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu ở thành phố Viễn Đông thật đẹp, khí trời hòa quyện vào màu nắng thủy tinh hương ngát

Một cô gái nhỏ trong chiếc váy hoa nhí đang nhẹ nhàng bước đi dưới ánh nắng hòa dịu vào khung giờ sáng sớm, cô đi dạo dưới khí trời trong lành

- Chào ba con mới về

- Đồ ăn ba để trên bàn, vào ăn rồi đi học đi con

- Vâng ạ

Mặt trời nhỏ của chúng ta thật xinh đẹp, dáng người cô nhỏ nhắn khoác lên chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin cùng chân váy nhẹ nhàng, nét đẹp tinh khôi thuần khiết với mái tóc ngang lưng đã được cột gọn gàng, chỉn chu, cô mang nét đẹp thanh thoát y hệt mẹ mình - người phụ nữ đã mất vì kiệt sức khi cô vừa 3 tuổi.

Nàng á khoa bước đi nhẹ nhàng đến trường, không biết là ánh nắng chiếu vào cô hay cô tỏa ra ánh dương nữa, một vầng quang dịu dàng.

Năm nay vào lớp 10, cô học tại trường cấp 3 Vĩnh Trung, trường điểm của thành phố, nàng ta là á khoa đầu vào của kì thi tuyển sinh năm ấy, còn thủ khoa, không biết!

- Ui, bánh ngon thế

Không chần chừ, bạn nhỏ đã ghé vào quầy bánh thơm nức gần trường ríu rít :

- Chú ơi, lấy cháu 1 phô mai que ạ!

Chủ quán đang cười nói ban nãy khi thấy cô bỗng dưng ngẩn người, trên đời này còn có 1 nhóc tì xinh xắn vậy sao?

- Đây, 15 xu cô nương

- Cháu cảm ơn chú ạ

Đôi môi nhoẻn miệng cười, hàng mi đen láy dịu dàng, dường như  cả vũ trụ kết tinh lại trong mắt cô!

Ra khỏi quán, cô vừa ăn vừa bước đi đến trường.

Dưới ánh nắng ngày tụ trường quang hòa, bao ánh mắt của bao cô cậu đổ dồn về phía Thời Xuân Anh - nàng á khoa nghiêng nước nghiêng thành. Từ Khả - chàng thủ khoa tuấn tú cùng đạt huy chương vàng môn cầu lông cấp thành phố

" Đẹp đôi quá đi"

" Họ có quen nhau âm thầm không nhỉ ?"

" Cổ xinh thật ấy"

" Hai ông bả quen nhau chắc mình khóc 7 ngày 7 đêm mất!"

Tiếng xì xào bàn tán phía bên dưới sân khấu đang tán dương 2 cô cậu được vinh danh trao thưởng.

Cô cười xinh lắm, đôi môi hồng mềm mại luôn nở hoa cười, chàng thủ khoa sao lại e thẹn thế không biết, đã có hơn 12 mối tình trong 10 năm đi học, vậy cậu vẫn nắm giữ được thành tích khủng trong kì thi xương máu vừa qua.

Giọng nói trầm bổng, nhẹ nhàng như thiên nga lả lướt, cô cất tiếng:

-... (nàng ta nói nhiều lắm). Đến với môi trường mới này, chúng ta hãy phấn đấu và học tập hết mình, hãy nỗ lực nhưng đừng bỏ quên thời gian, tuổi trẻ sẽ là hành trang vững chắc giúp bạn vững bước trên hành trình sắp tới. Chúc mừng năm học mới!

Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú tựa mây hồng tỏa nắng, giọng nói như cuốn người nghe vào cầu vồng sắc màu, 700 ánh mắt hướng về cô, đã có bao nhiêu chàng nam sinh tương tư cô rồi !

Tuổi trẻ là vậy đấy, có thương, có nhớ, có rung động, và có cái gọi là bắt đầu yêu!

Lễ khai giảng kết thúc,  cô vui vẻ ra ngoài cổng trường, ánh mắt tinh nghịch của cô dán vào tờ thông báo tổ chức cuộc thi " Bước nhảy xuân xanh"

- Ây daa

Dưới khung trời ngập tràn xanh mát ấy, giọng nàng thiếu nữ trong trẻo vang lên, đôi chút hoảng sợ, thì ra, vừa đi vừa nhìn tờ quảng cáo đã làm cô không để ý mà vấp phải quả bóng đang lăn trên đường, làm cô thoáng tức giận. Ai đời lại để quả bóng ở sân thế này, lỡ vấp phải thì cô nàng toang mất!

Một chàng thiếu niên điềm tĩnh bước tới, từ tốn dùng chân hất quả bóng lên, tay cậu cũng nhanh nhẹn chụp lấy, trông rất chuyên nghiệp

Bạn nhỏ nhẹ nhàng ngước mắt nhìn cậu nam sinh trước mắt

" Đẹp quá"

Cậu ta cao tầm 1m8, gương mặt hài hòa ngũ quan, hàng chân mày ngang nam tính, cặp mắt đen láy lạnh lùng, nhưng nó cuốn hút lắm, đôi môi cong nhẹ, trông trưởng thành mà lại mang nét đẹp của 1 thiếu niên ngời sáng, tổng thể gương mặt của cậu trông như một vì tinh tú tỏa ánh hào quang, thật sự không thể không rung động! 

Nàng thiếu nữ với đôi mắt hồn nhiên cất tiếng nhỏ nhẹ, giọng tựa mật ngọt:

- Bóng của cậu à ?

Cậu thiếu niên nhìn cô hồi lâu, cậu nhìn sâu vào cặp mắt ngọc ấy, đôi má ửng hồng mịn màng cùng đôi môi nhoẻn miệng xinh xắn, cậu không trả lời, rồi ngang nhiên lướt qua người cô.

Nhẹ nhàng từ tốn đến lạ lùng, cậu xách quả bóng bước đi điềm tĩnh đến ngỡ ngàng

Để lại cô thiếu nữ còn đang bối rối, ngơ ngác.

Cô lẩm bẩm:

" Quá đáng, một lời xin lỗi cũng không có, đừng để tôi gặp lại cậu !"

Cô đôi chút cáu bẩn bước về nhà, hành trình mới trên chặng đường dài bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro