Chương 2: Bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi trống nhịp nhàng vang lên, các học sinh đã vào đến lớp.

Xuân Anh học lớp 10 - 1, ban tự nhiên, thuộc lớp chọn của trường Vĩnh Trung, lớp này là nơi hội tụ của những học bá nức tiếng thành phố, từng đạt nhiều thành tích cấp quốc gia, thậm chí quốc tế, bạn nhỏ của chúng ta quả thật không tầm thường.

Thẩm Tình Thuân - Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 - 1 bước vào, cô đảm nhiệm bộ môn Toán, môn học mà Xuân Anh yêu thích nhất

- Chào các nam thanh nữ tú, cô là Thẩm Tình Thuân, giáo viên chủ nhiệm mới của các em, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường 3 năm, hãy để lại trong nhau những kỉ niệm tuyệt vời nhé, lớp 10 - 1 !

- Vâng ạ !!!

40 giọng nói vang lên nhiệt huyết, đây chính là động lực dạy học của các thầy cô, khi lời nói của họ được tôn trọng, họ tự khắc sẽ truyền đạt cho chúng ta những điều tinh túy nhất, thái độ quyết định trình độ !

Xuân Anh ngồi bàn 5 cạnh khung của sổ, ánh nắng dịu nhẹ khẽ hắt vào cô, mái tóc cô lung lay lất phất, làn da trắng hồng cùng đôi môi xinh hồng mềm mại.

Bạch nguyệt quang chính là đây, em mãi là vì sao mà tôi không thể với tới, chỉ có thể lặng nhìn em từ xa, đưa mắt ngắm nhìn vầng quang tỏa ra từ em.

Bạn cùng bàn của cô là Lục Huân - chàng thiếu niên đạt giải nhì cuộc thi khoa học nghiên cứu mỏ địa chất cấp quốc gia cùng 3 giải nhất cấp thành phố.

- Chào cậu, á khoa, mình là Lục Huân

- Chào cậu, mình là Xuân Anh, không cần phải á khoa gì đâu, ta nói chuyện thoải mái nhé!

Khẽ nghiêng môi cười cùng đôi mắt trong veo, chàng thiếu niên ngẩn người rồi

- Cậu là bạn gái của Từ Khả à, quen nhau như nào thế?

- Nào có, mọi người đồn thổi thế thôi, tớ đang độc toàn thân nhá!

Xuân Anh là vậy đấy, cô hồn nhiên, vô tư, tạo cảm giác bình yên cho người ở cạnh, chỉ muốn che chở cô suốt đời mà thôi !

- Thế mà mình cứ tưởng chuyện tình của 2 người như trong tiểu thuyết chứ !

Hai người cười nói vui vẻ mà không biết mình đã bị cô Thuân trông thấy nãy giờ

- Hai em mà còn cười giỡn nữa thì cô cho ra ngoài đấy, mở sách vở ra chưa ?

- Dạ rồii

Hai cô cậu nhìn nhau cười rồi dở sách ra học. Ôi nụ cười niên thiếu!

- Tình Thuân, tôi gặp cô một chút

Thầy Diệu Quynh - đảm nhiệm bộ môn Vật Lý và cũng là thầy quản sinh cất tiếng gọi cô Thuân. Cô nhẹ nhàng đặt phấn xuống bàn và bước ra hành lang:

- Lớp mình nghiên cứu câu 5 tiếp đi nhé, cô ra ngoài một chút, câu đó hơi khó đấy!

Thầy Diệu Quynh đứng đợi cô ngoài hành lang.

- Có việc gì đấy thầy ?

- Sơ sót trong việc xếp lớp Thuân à, lớp cô còn một nam sinh nữa

- Là ai thế ?

- Phó Quân Trình, cậu nhóc đạt giải nhất cấp quốc gia trong cuộc thi phát triển công nghệ rô bốt.

- À, tôi có nghe đến tên cậu nhóc này rồi, hóa ra lại học lớp tôi, thằng bé đạt thành tích khủng thế mà sao không á khoa, thủ khoa ?

- Nghe bảo trong ngày thi môn Văn thì thằng bé sốt, viết lơ tơ mơ gì không biết, xếp hạng 5/800 thí sinh ấy chứ, cũng ghê rồi

- Ây quên mất, thằng bé đâu ? Mau mau, tôi còn dạy nữa

- Phó Quân Trình! Tới đây!

Cậu thiếu niên với gương mặt tuấn tú bước đến, đẹp thật, vẻ tri thức hòa cùng nét thiếu niên rạng rỡ

- Chào cô, chào thầy, em là Phó Quân Trình

Tình Thuân mỉm cười dịu dàng đưa cậu vào lớp

40 ánh mắt hướng về cậu, 18 cô thiếu nữ đã ngất ngây trước vẻ ngoài điển trai của anh chàng mất rồi

- Lớp chúng ta còn một thành viên nữa, em giới thiệu bản thân đi

Cô đưa tay chỉ về phía cậu học trò tuấn tú. Cậu cất tiếng:

- Chào cô, chào các bạn, mình là Phó Quân Trình

" Đẹp trai thế"

" Ui, mình có nghe tên rồi, học bá đấy!

" Nghe nói cậu ta học Văn ở mức tạm mà vẫn đạt điểm cao đấy!"

- Nào nào trật tự, lớp chỉ còn 1 bàn cuối bên kia là trống chỗ thôi, em xuống ngồi vị trí đó nhé !

Lục Huân nói khẽ với bạn nhỏ cạnh bên:

- Này Xuân Anh, đừng gật gù ngủ nữa, xem kìa!

Mặt trời nhỏ của chúng ta đang chống cằm ngủ từ từ mở mắt, ngước lên phía bục giảng, gương mặt thảng thốt:

- Gì đây!!, là cậu ta, người lạ lùng hôm trước... Học lớp mình á?

Tâm trí cô muốn nổ tung, định thần lại cô mới biết thêm là cậu ta sẽ ngồi dưới cô.

- Aisss....

- Em vào chỗ ngồi đi

- Vâng cô ạ.

Quân Đình từ tốn bước xuống, chạm mắt cô, 2 tâm hồn vô tình va phải nhau.

Cậu di chuyển xuống bàn cuối, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi. Ánh mắt cậu hướng về bóng hình nhỏ phía trên:

- Thì ra là học lớp này!

- Nãy giờ cô giảng sang mục II lớn rồi, Quân Đình mới vào, các em chịu khó nghe giảng lại nhé!

- Vâng ạa

- Không cần đâu cô, em về tự học phần đó được, cô tiếp tục giảng đi ạ

- Thôi được, các em lật trang tiếp theo

  --------------

Reng reng ......

- Các em ra chơi đi, cô chào lớp!

- Chào cô ạ !!!!

"Nãy mục III cậu hiểu gì không"

"Nghe bảo căn tin trường có loại kẹo mới về ngon lắm"

" Này đi xem thử phòng bóng bàn mới xây của trường đi"

Chàng học bá của chúng ta đang đọc sách, vẻ thiếu niên ngời ngợi ấy thật khó tả, nét đẹp vừa đường hoàng lại có chút khó gần, vừa tri thức lại có chút tinh nghịch.

Hai cô cậu Xuân Anh và Lục Huân đang lần mò trong thư viện. Giọng nói của Xuân Anh trong trẻo:

- Cái cuộc thi " Bước nhảy xuân xanh" gì ấy sôi nổi thật, mình thấy ai cũng nhiệt tình tham gia

-Đúng rồi, mình thấy phòng đăng kí ra vào nườm nượp luôn, cậu có biết múa không Anh nhỏ ?

Nàng thiếu nữ nghiêng đầu cười nhẹ duyên dáng:

- Mình á, lúc được lúc không

- Cậu nói thế sao mình hiểu... ???

Hai cô cậu nhìn nhau cười đáng yêu. Lục Huân ôm sách giúp Xuân Anh bước ra khỏi thư viện. Chà, trông 2 người họ cũng đẹp đôi đấy !

Vào đến lớp, đập vào mắt cô là hình ảnh cậu thiếu niên đang đọc sách đầy tri thức, nhưng thật sự là không biết bắt chuyện với cậu ta kiểu gì, người gì mà im im như tượng, mặt thì đẹp đấy, mà sao khó gần, chuyện hôm trước bạn nhỏ chúng ta hết giận rồi!

Huân Huân cất tiếng:

- Anh nhỏ này, câu 3 ban nãy mình không hiểu, tại sao lại bằng 2,5 vậy, mình tính đi tính lại vẫn bằng 3,2?

Ánh mắt nàng thiếu nữ nhè nhẹ lả lướt trên tờ giấy, đẹp lắm!

- Mình biết cậu sai đâu rồi, cậu áp dụng sai công thức đây này!

Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại cùng đôi môi luôn nhoẻn cười xinh, Huân Huân rung động rồi hay sao mà chẳng nghe giảng thế này!

- Cậu giải lại đi !

- Ờ.. Ờ, để mình giải lại

Cô không hề hay biết từ nãy giờ vẫn có một thiếu niên đang lắng nghe nhìn về phía cô - Phó Quân Đình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro