Seo • Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Này nhóc, quay về đi lên đây làm gì? Nhóc không nên đến đây, đi theo cánh cửa kia mà về đi" - tên gác cổng bảo

-" Anh là ai mà ra lệnh cho em chứ?
Em không muốn về đâu, em muốn vào trong kia" - Vương chỉ tay mình vào bên trong cánh cổng

-" Không được đâu nhóc, em nên về đi người nhà đang lo cho em lắm"

-" Không, chẳng ai thương em cả, em không về đâu. Cho em vào trong đi"

Jinseo khẽ lắc đầu, thật ra anh không cần phải nhiều lời như vậy. Anh chỉ cần vung tay một cái, xóa đi trí nhớ của em trả em về với thể xác em là được. Nhưng anh không làm được, khi đối mặt với em đôi tay anh như hàng ngàn viên đá chồng chất lên, không thể cử động được. Phen này anh mệt mỏi rồi đây. Anh nhẹ nhàng lại gần khoác vai em để em nhìn xuống phía dưới bầu trời.

Một khoảng không rộng lớn mở ra, em tròn xoe mắt nhìn xuống. Em đang nằm trêm giường bệnh, mắt nhắm nghiền, xung quanh có mẹ em, ba em có cả anh trai em nữa dường như đang rất lo lắng cho em. Mẹ em gục mặt bên giường bệnh, ba em đứng lặng người, anh trai em vì không thể chịu nổi không khí trong phòng mà lẳng lặng ra ngoài.

-" Nhóc thấy họ đang lo lắng cho nhóc lắm không? Sao lại bảo không ai thương? Nhóc không nên để người nhà nhóc lo lắng như vậy nữa, nhóc về đi"

-" Không muốn" - em thoát khỏi vòng tay anh, nhanh chóng chạy về phía cánh cổng trắng. Bỗng xuất hiện một tấm chắn đẩy em ra xa khỏi cánh cổng

-" Anh đã bảo nhóc rồi, nhóc không vào được đâu"

-" Hơi, vậy cho em tá túc ở đây vài ngày đi, em hiện giờ không muốn trở lại nơi đó nữa đâu"

-" Nhóc lắm chuyện thật"

-" Mà anh làm gì ở đây thế? "

-" Gác cổng thiên đàng"
_________________
-" Anh ơi, sao anh lại được làm gác cổng vậy? Anh cho em ở đây làm với anh luôn được hông? "

-" Ngốc nghếch, nhóc không ở đây được, nhóc phải trở về"
_________________

-" Sao lúc nào anh cũng đuổi em về vậy. Không, không về đâu, muốn ở với anh luôn"

-" Anh với nhóc vỗn dĩ không nên gặp nhau"

-" Anh ơi, sao lại vậy? "

-" Thời gian qua nhóc cũng đã nhìn thấy rồi, nhóc còn người chờ, còn người thương nhóc. Còn anh thì không. Với cả lúc trước..."

-" Anh ơi, vậy anh để em thương anh nha"
______________

-" Anh ơi, em về đây. Em tên Trần Minh Vương, anh tên là Kim Jin Seo. Anh đừng xóa kí ức của em nha, em sẽ chờ anh. Một ngày nào đó ta sẽ gặp lại nhau. Em sẽ chờ anh. Em thương anh"

-" Anh cũng thương em. Tạm biệt"

Vốn dĩ khi hết 10 năm canh gác cổng linh hồn anh có thể trở về với thân xác. Đó là hình phạt anh phải chịu khi lúc nhỏ anh phá phách, lỡ làm mở cánh cửa ở thiên đường làm một người chưa có tên trong danh sách của thần chết phải ra đi. Trong thời gian chịu phạt thể xác anh đang trong trạng thái thực vật và anh chỉ còn một người chú. Nhưng đó không phải là điều kinh khủng nhất trong chuỗi các hình phạt mà anh phải chịu.

Anh yêu Vương, ngay từ lần đầu tiên gặp Vương anh đã biết cảm xúc trong anh là gì. Số phận thật trớ trêu, ngay tại khoảnh khắc đó kí ức lầm lỡ khi nhỏ hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Người bị anh có thể nói là gián tiếp giết chết không ai khác ngoài Trần Minh Vương. Đó là lần đầu cũng như lần cuối họ có thể gặp được nhau. Minh Vương như một bông hoa bỉ ngạn, anh là lá của loài hoa. Khi Vương ra đi, anh mới được tái sinh. Tương tự khi anh chết đi, Vương mới được sinh ra một lần nữa. Hoa và lá đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ gặp được nhau.

Hói: Bí ý tưởng thật sự luôn. Không ai cmt cho tớ hết, buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro