Violet trong em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Trường, anh đã bao giờ nghe đến 'hoa nở trong lồng ngực chưa?'

- Gì cơ? Hoa trong lồng ngực? Chưa bao giờ nghe cả. Nó là gì đấy Béo?

- Em nghe loáng thoáng người ta bảo rằng khi yêu đơn phương có thể trong lồng ngực của ta sẽ đơm hoa, nó lấy máu của ta để sinh sống.

- Uầy, thần kì thế. Chắc sẽ không có thật đâu Béo nhỉ?

- Em cũng chẳng biết. Sẽ thật là đau lòng khi chẳng may mắc trúng nó anh nhỉ? Nhưng mà, em thật lòng muốn biết về chúng quá.

- Ôi em tôi ơi. Ngốc quá!
__________________
Phố núi Gia Lai một ngày gió lộng, em khoác đại một cái áo, kéo nó lên đến tận cổ. Hiếm khi nào mà phố núi lại có được một ngày đẹp trời trong cái thời tiết dở dở ương ương này. Nén cơn đau từ lồng ngực. Em lấy từ trong hộc tủ ra một quyển sổ nho nhỏ, cặm cụi viết rất nhiều thứ trong đấy. Em không nhận ra rằng có người đã gõ cửa phòng em từ nãy đến giờ.

- Hôm nay được nghỉ Hậu không đi đâu chơi à?

- Vâng, có đi chứ anh. Mà anh Trường không đi hay sao mà vẫn còn ở đây? Mọi người đã đi hết rồi.

- Anh đi ngay đây. Em cũng nhanh đi đi.

Bóng anh khuất dần sau cánh cửa, em vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Từng bông hoa nho nhỏ trôi tuột ra từ trong cổ họng em, rơi xuống bồn rửa tay. Em thở dốc, bất lực ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Đưa tay xoa xoa lên bên ngực trái, nhẹ nhàng nói lời an ủi nó không sao, không sao rồi. Một vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ đến nơi đó. Cố lên nào!

Em có một bí mật nho nhỏ cho riêng em. Em thích đội trưởng Lương Xuân Trường. Không một ai ngoài em biết, ngay cả những người thân thiết như Đức Lương và Hồng Duy còn không biết. Em lặng lẽ giữ nó cho riêng em, rồi từng ngày từng ngày thứ tình cảm ấy cũng đơm hoa. Là hoa thật đấy. Những bông hoa violet be bé đang sinh trưởng trong cơ thể em. Đem từng chút từng chút máu của em mà nuôi sống hoa.

Hoa ngày một nhiều hơn, ôm lấy cả lồng ngực của em, khó chịu và khó thở.  Nhưng mà không sao đâu, em vẫn thấy hoa ấy đẹp lắm. Đẹp như hệt tình yêu mà em dành cho đội trưởng. Em gượng dậy nhặt tất cả hoa trong bồn đem đi rửa sạch, đến khi không còn một chút máu nào. Em cẩn thậm đặt chúng vào lọ thủy tinh nho nhỏ trong phòng. Kì lạ thật, hoa để trong lọ cũng đã mấy ngày rồi mà chúng không có bị héo. Phải chăng tình yêu em dành cho đội trưởng lớn đến nỗi không bị thời gian làm cho úa tàn.

Dạo gần đây em thường xuyên mơ một giấc mơ lạ kì. Một bóng dáng to lớn, mặc áo choàng đen phủ khắp cơ thể, còn cầm theo một cái lưỡi hái to tướng. Mấy ngày trước thì nó đưa ra 7 ngón tay, nhưng mới hôm qua thôi thì còn được 3 ngón.

Em biết, em biết những thứ đó là gì mà. Em cũng chẳng thắc mắc tại sao lại như vậy bởi em mệt mỏi quá rồi. Em không thể chịu được nữa rồi. Cổ họng, lồng ngực, cả thân thể em đều mệt rã rời. Mỗi lần nhìn thấy anh, em cảm tưởng như rễ hoa bấu chặt vào từng tế bào trên cơ thể em. Đau đến thở cũng trở nên khó khăn. Lúc ấy, cổ họng em lại có mùi tanh của máu theo sau là vô số cánh hoa vương vãi khắp sàn nhà. Em cố gắng với tay lấy quyển sổ nhỏ của mình, lại viết vào trong đó thật nhiều thứ. Nhưng ngay lúc này đây nét chữ của em dần trở nên nguệch ngoạc vì quá đau.

Mấy ngày nay em không có đi tập, sức khỏe em ngày một tệ hơn. Mọi người đến hỏi thăm thì em bảo em bị cảm đã uống thuốc của bác sĩ trong clb rồi, em bảo họ đừng lo lắng cho em.

Phố núi Gia Lai một ngày mưa buồn.

Em cố gắng duy trì nhịp thở khi hoa đã tràn lên đến cổ họng em. Nó không trôi ra như những lần trước mà nó chỉ dừng lại ở cuống họng em. Nó thành công làm tắt đường dẫn khí. Rồi em không cố gắng thở nữa, để mặc cho tai ù đi, mặc cho trước mắt tối sầm lại. Trước khi hoàn toàn khép đôi mi, em nhìn thấy hình ảnh đội trưởng hiện lên trong tâm trí em.

Hôm ấy, bầu trời không một chút nắng.

Không lâu sau khi em mất, mọi người tìm thấy quyển sổ của em Thiên đường cách Phan Thanh Hậu 7 ngày...

Hói: dạo này cứ thích xem Phan Thanh Hậu.

Tớ cạn ý tưởng rồi các cậu, các cậu có thể để lại cmt cho tớ về ý tưởng mà các cậu có nhé. Tớ sẽ viết hộ các cậu, mặc dầu trình viết của tớ chẳng đến đâu. Cmt cho tớ nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro