Chương 13: Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

Y/n: Taehyung à em tới rồi nè.

TH: Em làm bài ổn chứ?

Y/n: Cũng tạm thôi à nhưng mà không sao.

TH: Hết sức là được.

Y/n: Mình về nhà nha anh.

TH: Về nhà? Anh không muốn phiền em như thế.

JK: Được mời còn không thích sao bày đặt ra vẻ.

Y/n: Jeon Jungkook!

JK: Dám gọi hẳn tên ra như thế hả!

Y/n: Anh đừng nói nhiều. Chúng ta đi.

TH: Nhưng...

Y/n: Không nhưng nhị gì hết.

Thế là hắn bắt buộc phải về nhà với em rồi em quyết tâm không để hắn về nhà mình. Trên xe chỉ có em nói còn hắn và anh chỉ im lặng thôi.

Y/n: Anh rẽ vào kia em mua cháo bào ngư cho anh ấy nhé.

JK: Sống với nhau 18 năm chưa được một bát cháo bào ngư nào mà người lạ quen 1 tháng đã có để ăn.

Y/n: Anh đừng nói như vậy em sẽ mua cho cả anh.

Về đến nhà hắn phải choáng ngợp trước dinh thự này nó to gấp l000 lần ngôi nhà trọ của hắn rồi.

JK: Bất ngờ là phải.

Nói xong anh đi thẳng vào trong nhà mặc kệ em và hắn.

Y/n: Anh kệ anh ấy đi đúng là đồ điên.

TH: Thôi mà đừng nói như vậy.

Bất ngờ hơn nữa trong căn dinh thự này phòng khách như là sảnh của một khách sạn cao cấp vậy đèn bàn ghế được bài trí rất tinh tế.

Y/n: Anh đi theo em em dẫn anh lên phòng.

TH: Ừm được.

Em dẫn hắn vào một căn phòng được bài trí vô cùng hiện đại tone xám trắng.

TH: Sao phòng rộng vậy?

Y/n: Anh có muốn ở trên phòng khách không? Đây là phòng của anh trai em.

TH: Vậy giám đốc sẽ ở đâu?

Y/n: Anh trai của em mất rồi anh ấy là anh 3.

TH: Anh xin lỗi.

Y/n: Không sao đâu anh nghỉ ngơi đi nhé.

TH: Ừm cảm ơn em.

Căn phòng này bằng cả căn nhà trọ của hắn rồi thật sự nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn không xứng.

JK: Tình cảm quá nhỉ ba mẹ về là em ăn đủ.

Y/n: Chả sao mẹ dạy em phải biết ơn ân nhân của mình.

JK: Tuỳ em. Tối có việc ở nhà anh lên công ty tăng ca.

Y/n: Sếp mà cũng phải tăng ca hả. Có phải anh đi chơi với gái đúng không?

JK: Điên ăn nói linh tinh. Ở nhà đừng có cho người lạ vào phòng có chuyện gì lập tức báo cho anh.

Y/n: Hâm.

Tối nay Jungkook lên công ty để em và hắn ở nhà em vì bận ôn thi mà quên ăn tối ngủ gật trên bàn học. Hắn vì không thấy em xuống ăn liền hỏi bác quản gia.

QG: Cậu chủ dặn tôi kêu cậu cứ ăn cơm còn Y/n con bé ôn thi ở trên phòng đó cậu chắc ngủ quên tôi đã để sữa nóng trên đó rồi lát nữa cậu tiện thì nói con bé giúp tôi.

TH: Dạ được.

Hắn ăn xong liền lên phòng em vốn là gõ cửa nhưng không hồi đáp nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vô thì thấy em đến nằm gục trên bàn học mà ngủ ngon lành. Dưới ánh trăng em vẫn đẹp đẹp đây say mê làn da trắng đôi môi chúm chím đáng yêu muốn xỉu. Nhìn cô bé trước mặt hắn không kìm được mà đưa tay lên vén tóc.

TH: Suy cho cùng anh vẫn không xứng đáng.

Chỉ là câu nói thôi nhưng cũng khiến em tỉnh giấc.

Y/n: Taehyung?

TH: Anh làm phiền giấc ngủ của em rồi.

Y/n: Anh không xứng đáng cái gì ạ?

TH: Em... nghe được sao.

Y/n: Em nghe được.

....

Y/n: Taehyung này em nói anh cái này nha.

TH: Được.

Y/n: Nếu em nói em thi nghành y là vì anh liệu anh cảm thấy như nào?

TH: Vì anh sao? Anh thấy em nên chọn đúng với ước mơ của mình.

Y/n: Nếu em nói ước mơ của em là được bên anh thì anh có đồng ý không.

TH: Y/n à.

Y/n: Dạ.

TH: Anh lớn lên ở cô nhi viện, em sống trong một gia đình thượng lưu. Anh không có gì cả, là một tên nghiện rượu và thuốc lá chưa từng một lần cố gắng. Em lại là cô gái xinh đẹp tài giỏi lại còn được chiều chuộng từ bé. Anh không xứng đáng nhận được tình cảm từ em.

Y/n: Từ khi nào anh nghĩ em lại xem trọng điều đó vậy? Cuộc đời này của em sẽ chỉ yêu mình anh em hứa đấy anh dù có vứt bỏ em thì trái tim của em vẫn trao cho anh hết. Nên Taehyung này đừng tư ti như thế có được không?

TH: Anh xin lỗi.

Em đưa hai tay nựng má của hắn đây là lần đầu hắn cảm thấy được sự ấm áp từ người khác. Mối tình đầu luôn sâu sắc nó sẽ có rất nhiều kết cục khác nhau nhưng đến cuối cùng ta vẫn sẽ được hạnh phúc nếu ta cùng nhau cố gắng.

Y/n: Anh nghe em này dù có ở bất cứ đâu miễn nơi đó có anh em không cần nhà cao cửa rộng không cần những bộ cánh đắt tiền hay xe hơi xịn hay bất kì thứ gì đắt đỏ em chỉ cần anh thôi. Nếu anh cố gắng hay không em vẫn nguyện bên anh em sẽ đi làm kiếm tiền về chúng ta cùng nhau sống một gia đình hạnh phúc. Được không?

Mới 18 tuổi thôi em đã nghĩ cho cả cuộc sống sau này rồi thật là ngây thơ.

TH: Haha nhóc thật biết đùa cuộc sống không dễ dàng như em nói nhưng anh chắc chắn sẽ cố gắng thật tốt để chăm sóc cho em cho em hưởng thụ. Anh nhất định sẽ không để cho em ngượng mộ bất kì cô gái nào.

Y/n: Không em sẽ không ngượng mộ một ai vì có anh em sẽ khiến người ta phải ngưỡng mộ em. Vậy là anh đồng...

TH: Em đồng ý làm người yêu anh nhé.

Y/n: Anh...anh thật là em còn chưa nói hết.

TH: Phải để anh nói chứ em không được tỏ tình người khác như thế sẽ mất giá.

Y/n: Em mặc kệ miễn là anh sao cũng được.

TH: Thôi được rồi cô nương uống sữa đi rồi xuống ăn tối đừng để bị đói ôn thi sau. Còn mỗi ngày mai thôi nhỉ?

Y/n: Dạ nốt ngày mai thôi em sẽ bước vào con đường trở thành bác sĩ giỏi để được bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro