Chương 12: Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xuất viện cũng chính là ngày mà em chuẩn bị bước vào kì thi đại học. Ngành mà em chọn sẽ khiến ba mẹ phải bất ngờ bởi quyết định của em cứ lầm tưởng em sẽ chọn thiết kế nhưng không em chọn là bác sĩ. Phải là vì hắn mà đã lựa chọn theo nghành này.

Y/n: Ngày mai em thi rồi lịch thay đổi nên em sẽ để tâm trạng tốt nhất.

TH: Em cứ nghỉ đi không phải lo cho anh anh có thể dọn đồ được mà.

Y/n: Em giúp anh chút cũng không sao mà mai anh xuất viện rồi anh định về nhà sao? Mà nhà anh ở đâu.

TH: Nhà anh ở ###.

Y/n: Ở khu đó á? Hay anh về nhà em đi chỉ có anh hai và em thôi anh ấy sẽ không làm khó anh đâu.

Khu mà hắn ở là nơi vô cùng tồi tàn dành cho những người làm mướn ở thành phố điều kiện sẽ không đủ để cho hắn dưỡng bệnh.

TH: Không được làm phiền hai người như vậy là đủ rồi.

Y/n: Không được anh phải về nhà em dưỡng bệnh tuyệt đối đừng cãi lời đó anh phải để em thi yên tâm chứ.

TH: Ai lại cho người lạ ở nhà mình chứ.

Y/n: Người lạ? Anh chính là đã cứu em đó không thì coi như là ở nhờ đi.

TH: Anh..

Y/n: Không nói gì nữa chiều mai em và anh trai sẽ đến đón anh. Bây giờ ngủ để mai còn thi. Ngủ ngon.

TH: Ngủ ngon.

Hai từ "ở nhờ" vừa khiến hắn thấy tội lỗi lại vừa vui vì được cạnh em. Một người ngoài như hắn lấy đâu ra tư cách để ở một ngôi nhà xa hoa cùng với thiên kim tiểu thư chứ. Từ đầu hắn đã nghĩ rằng em được chiều chuộng từ bé cũng sẽ giống như mấy cô tiểu thư khác nhưng những điều em làm đã chứng minh cho hắn thấy em tốt bụng vô cùng. Trong đầu hắn luôn văng vẳng những lời nói của Jungkook anh ấy thật sự chạm đến lòng tự tôn của hắn.

Hôm nay ngoài trời đổ mưa là ngày em đi thi hắn cũng chuẩn bị đồ để xuất viện em đã dạy từ sớm mua đồ ăn đầy đủ cho hắn cả sáng và chưa. Một cô nhóc 18 tuổi lại hiểu chuyện vô cùng biết cách đối xử biết cách chăm sóc biết cách lấy đi trái tim của hắn.

Ở TRƯỜNG

Giờ đã là 4 giờ chiều em đã thi xong rồi chỉ còn 2 môn nữa thôi sẽ thi nốt vào ngày mi.

Emi: Y/n cậu làm bài ổn chứ?

Y/n: Tạm còn cậu và Minso.

Minso: Mình làm được.

Emi: Đánh bừa từa lừa.

Y/n: Thật là.

Jimin: Các cậu ổn chứ? Mấy câu toán khó thật đấy.

Emi: Cũng tạm thôi mà anh Namjoon có đến không?

Jimin: Tớ không biết.

Minso: Hay giờ mình đi ăn gì đi.

Y/n: Các cậu đi đi mình không đi.

Emi: Sao vậy? Bận gì sao? Đi tý thôi mà.

Y/n: Không nay tớ bận để mai đi.

Minso: Thôi được vậy tạm biệt.

Emi: Tạm biệt.

Jimin: Bai Y/n.

Y/n: Đi vui vẻ.

JK: Làm được bài không sao mặt xị ra thế.

Y/n: Tạm thôi anh.

JK: Không sao không được về anh mày nuôi không cần làm gì.

Y/n: Thôi được rồi chúng ta đi thôi anh.

JK: Đi đâu.

Y/n: Đến bệnh viện đón Taehyung.

JK: Làm gì?

Y/n: Em nói là anh ấy sẽ ở nhà mình dưỡng bệnh rồi mà.

JK: Sao cứ phải nhất thiết là cậu ta nhỉ? Anh không đồng ý cấp tiền là quá đủ rồi.

Y/n: Anh cứ tưởng tiền lại xong sao anh ấy đã cứu em đó là nguy hiểm tính mạng đó.

JK: Cậu ta hơn em 10 tuổi là 10 tuổi đó em tưởng một mối quan hệ có thể dễ dàng đến như thế sao. Cậu ta là người như nào em hiểu rõ nhất mà gia cảnh và bản thân cậu ta không có đủ sức lo cho em sau này đâu.

Y/n: Thì sao chứ tuổi tác thì liên quan gì anh ấy có già khú đế em cũng sẽ yêu.

JK: Yêu?

Y/n: Phải đó em thích anh ấy yêu anh ấy đấy làm sao nếu như anh không cho anh ấy về em nhất định sẽ đến khu của anh mà ở.

JK: Em!

Y/n: Em sao?

JK: Thôi được được tất cả theo ý em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro