Chương 11: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TH: Được chứ giám đốc.

Y/n: Sao anh lại đến đây.

JK: Xem tình hình không được à vào thì thấy cảnh này có vẻ vui mắt hơn.

Y/n: Anh.....

JK: Sao? Đi mua coffee về đây.

Y/n: Sao phải là em?

JK: Thưởng.

Y/n: Được. Nhưng anh không được làm gì Taehyung.

JK: Không phải thú.

Sau khi em rời đi Jungkook mới buông vài câu vừa cảm ơn vừa đá đểu.

JK: Cảm ơn anh đã giúp em gái tôi ân nhân của nhà tôi rồi may mắn quá nhỉ.

TH: Đó không phải là cố ý mà là trách nhiệm.

JK: Anh cứu em gái tôi nhà tôi mang ơn 3 đời nhưng cái trách nhiệm ở đây ý anh là sao? Có được em ấy không phải khó chỉ không qua mắt tôi lập tức loại bỏ.

TH: Giám đốc anh hiểu sai ý tôi rồi.

JK: Kim Taehyung 28 tuổi mồ côi từ năm 10 tuổi 18 năm qua chỉ có rượu và thuốc lá anh lấy cái gì để đảm bảo cuộc sống cho em tôi.

TH: Giám đốc điều tra tôi?

JK: Phải thì sao?

TH: Anh thật sự hiểu sai ý tôi rồi tôi không hề có ý định muốn có được em ấy nhưng nếu em ấy chấp nhận tôi nhất định tôi sẽ đồng ý vì tôi có tình cảm với em ấy là thật. Tôi có thể đảm bảo với anh nếu chỉ là nếu có tôi sẽ cho em ấy an nhàn mà hưởng thụ.

JK: Nói thì hay lắm làm mới khó.

Y/n: Khó gì vậy anh?

Em về trên tay là một ly sữa nóng và cốc coffee.

JK: À ý anh là anh ta sẽ khó mà cử động được tay trong thời gian dài.

Y/n: Nè rồi anh đi về được chưa?

JK: Được, anh yên tâm mà phụng dưỡng sức khoẻ tiền viện phí thuốc men tẩm bổ tôi sẽ chi trả. Hàng thàng tôi sẽ chu cấp cho anh 1 triệu won.

Câu nói của anh khiến hắn phải suy ngẫm đã nợ lại càng thêm nợ. Hắn thật sự ghét cảm giác nợ một ai đó anh cho hắn ở phòng vip lại còn được chu cấp tiền cho hắn nữa.

TH: Y/n này.

Y/n: Dạ?

TH: Em bảo giám đốc đừng chu cấp tiền được không? Còn viện phí hết bao nhiêu đi làm anh trả không thì trừ vào lương của anh.

Y/n: Tại sao chứ? Anh cứu em đó là trách nhiệm.

TH: Nhưng...

Y/n: Không nhưng nhị gì hết nghe em nghỉ ngơi đi. Chiều nay em phải đi học nên anh cố gắng ở đây một mình khi về em sẽ qua.

TH: Em không cần qua cũng được như thế sẽ ảnh hưởng sức khoẻ em nên về nhà nghỉ ngơi ở đây anh có thể tự lo được mà.

Y/n: Em không sao mà. Anh nghỉ ngơi đi lát em đi mua cháo cho anh rồi em đi học.

TH: Vất vả cho em rồi.

Bác sĩ vào kiểm tra định kì lúc này em cũng đã đi mua cháo rồi.

TH: Bao giờ tôi có thể xuất viện.

Bs: Sức khoẻ phục hồi khá ổn tầm 1 tuần nữa.

TH: Có thể chuyển tôi sang phòng thường được không?

Bs: Cậu Jungkook nói lại với tôi để cậu ở phòng này. Mà lạ thật được ở vip không phải thích hơn sao?

Bác sĩ nói phải người như hắn cả đời này cũng không thể với được "phòng vip" này, suy nghĩ lại những gì Jungkook nói
thật đúng hắn không xứng đáng với Y/n một chút nào.

Đến tối khi em đi học về hắn đã ngủ rồi, vẫn như hôm qua hắn được em lau người cho. Càng nhìn kĩ thì lại càng thấy đẹp như được nhân 10 lần vậy á. Em cứ ngắm hắn mãi thôi.

TH: Ngắm đủ chưa?

Y/n: Hả? An..anh chưa ngủ sao.

TH: Có người nhìn chắm chằm sao mà ngủ đây.

Y/n: K..không có em chỉ đang định lau người cho anh thôi.

TH: Lau người hay là...

Y/n: Hay là gì chứ em đi ngủ đây anh ngủ đi.

TH: Lấy áo của anh mà đắp đêm sẽ lạnh đó không thì đổi đi em đắp chăn.

Y/n: Không cần đâu anh cứ dùng đi em ngủ đây.

Nằm trằn trọc mãi anh vẫn không ngủ được hướng mắt về phía em mà nghĩ thầm.

TH: Không phải ánh dương không phải bình minh không phải ánh trăng hay vũ trụ chỉ là một lần được biết cảm giác yêu thương một lần được trải nghiệm sự quan tâm đó chính là sự sống của anh-là em.

TH: Không biết từ khi nào em lại xuất hiện vậy nhỉ? Anh cũng không biết nữa nhưng có lẽ là sự sắp đặt của ông trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro