Chương 10: Thầm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n: Em vào thăm anh ấy nha anh.

JK: Ừm.

Nhìn người đàn ông trước mặt mà thấy thương xót thân hình gầy làn da trắng đã tái bợt đi từ lúc nào.

Y/n: Anh phải mau chóng tỉnh lại biết chưa, đừng để em một mình em biết nói ra những lời này có lẽ anh sẽ thấy buồn cười nhưng anh đã cứu em một mạng rồi anh nhất định phải tỉnh lại thật nhanh để em trả ơn.

JK: Tiền viện phí anh đóng cả rồi em về nhà nghỉ ngơi đi.

Y/n: Không em phải ở đây với anh ấy.

JK: Thôi được tuỳ em anh ở phòng bên cạnh.

Trời đã tối rồi giờ đã là nửa đêm em nhờ bác quản gia mang sách vở đến để ôn thi chỉ còn 2 tuần nữa là em bước vào kì thi rồi. Ánh trăng soi xuống làn da xanh xao của người đàn ông và trên gương mặt người con gái phảng phất sự xinh đẹp. Biết được tương lai sẽ ra sao nhưng em đã lỡ thích hắn rồi. Sau khi học bài xong em liền lấy khăn chậu nước ấm để lai người cho hắn. Đôi bàn tay mịn màng lau từng đường nét sắc sảo trên gương mặt sống mũi cao lông mi dài đôi môi tái nhợt nhưng thật sự không thể chối được vẻ đẹp này.

Y/n: Ông trời bất công anh nhỉ? Tại sao anh luôn là người chịu thiệt anh có thể chia cho em một chút để anh bớt gánh nặng nhé?

Y/n: Khi nào anh tỉnh dậy em sẽ mua thật nhiều kẹo và sữa cho anh uống còn cả vitamin nữa em nhất định sẽ mua thật nhiều cho anh. Nên mau khoẻ lại nhé.

Y/n: Em không biết cảm xúc của mình ra sao nhưng anh thật sự là tia nắng của đời em. Bước đến rồi lại bước đi rồi lại đến cho em thấy được cuộc sống này vẫn còn người tốt. Em nói ra điều này có vẻ buồn cười nhưng em thật sự thương anh mất rồi.

Y/n: Thầm thương là cảm giác lần đầu em được trải nghiệm. Thôi được rồi em sẽ để cho anh ngủ. Ngủ ngon.

Ngắm hắn một lúc một ngủ gật mất rồi cô gái nhỏ chìm vào giấc ngủ say hắn mới mở mắt ra. Hắn đã tỉnh từ lúc em học bài rồi thật sự muốn phì cười vì độ đáng yêu của em.

TH: Anh cũng ước mình không bất hạnh đến như thế chỉ ước thôi chứ không dám xem là sự thật. Anh không muốn em chịu bất cứ thiệt thòi nào để mình anh thôi.

Thì ra là vậy hắn đã để ý em từ ngay lần đầu tiên gặp trên xe bus rồi ấn tượng nhất vẫn là lần ở cửa hàng tiện lợi. Người cho hắn thêm hi vọng vào cuộc sống người mang đến cho hắn ánh sáng của tia hi vọng. Tất cả những gì hắn làm là vì yêu em hắn yêu em thật rồi.

Cả hai đều là thương thầm chỉ khác cô gái này ngây thơ quá rồi. Cuộc sống thật sự khó khăn hơn những gì em tưởng tượng.

Nhìn mà xem ánh trăng vẫn rọi vào đôi bạn trẻ sáng lên cả một bầu trời. Hôm nay trời đêm lại thêm ánh sáng của tình yêu thầm rồi.

Sáng hôm sau khi em tỉnh dậy thì đã không thấy hắn đâu rồi.

Y/n: Taehyung à Taehyung? Anh ấy tỉnh rồi sao?

TH: Y/n.

Y/n: Anh tỉnh rồi sao? Anh đi đâu vậy phải gọi em dậy chứ tay của anh.

TH: Anh ổn hơn rồi.

Y/n: Em dìu anh vào giường.

TH: Cảm ơn em.

Y/n: Anh ổn hơn chưa? Cảm ơn anh hôm qua đã cứu em.

TH: Sao phải cảm ơn đó là điều phải làm.

Y/n: Anh ở yên đây em sẽ đi mua cháo cho anh.

TH: Em không về ôn thi sao?

Y/n: Không sao tối em học cũng được.

15 phút sau.

Y/n: Em quay lại rồi đây.

TH: Em ăn gì chưa? Chưa thì ăn trước đi.

Y/n: Lát em ăn sau, anh phải ăn hết bát cháo này cho em.

TH: Không được em phải ăn trước.

Y/n: Nếu bây giờ anh ăn thì lát em sẽ ăn sau nếu không em sẽ không ăn nữa.

TH: Thôi được.

Em để tô cháo trên bàn dọn dẹp qua lại căn phòng còn hắn loay hoay mãi vẫn chưa ăn được thì cháo vì từ nhỏ hắn đã thuận tay trái mà bả vai bị gãy rồi.

Y/n: Để đấy để đấy em đút cho anh.

Hắn không nói gì ngồi yên để em đút cháo cho thật sự cảnh tượng lúc này rất lãng mạn nhưng lại bị Jungkook chen ngang.

JK: Tôi vào được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro