Chương 9: Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n: Anh ơi mai anh cho em ra công trình với nha.

JK: Không, làm gì?

Y/n: Tại tại em muốn tham khảo thêm nghề.

JK: Ra đấy định làm phụ hồ à.

Y/n: Không có em xem có học được kiến trúc hay không thôi.

Nếu như em đến đó sẽ gặp Kim Taehyung nên Jungkook không hề muốn cho đi một tẹo nào cả nhưng vì đe doạ sẽ méc ba mẹ nên anh đành ngậm ngùi đồng ý.

JK: Tuỳ.

Chiều hôm sau

Y/n: Chỗ này ra thì còn dự án nào không anh?

JK: Không tập trung mỗi cái này thôi. Mà hỏi làm gì?

Y/n: Không có gì em không cướp của anh đâu mà lo em không thèm.

JK: Hâm.

Y/n: Nước ở đâu vậy anh?

JK: Bên kia, đi cùng.

Y/n: Em tự lo được mà.

Ở bên kia là bên nào cơ? Tìm mãi chẳng thấy.

Y/n: Chú ơi cho cháu hỏi nước ở đâu vậy ạ?

TH: Ở... Y/n?

Y/n: Taehyung? Tình cờ thật á sao anh lại ở đây.

TH: Tôi làm công nhân ở đây.

Y/n: Ra là thế.

TH: Em không khinh thường anh sao?

Y/n: Sao em phải khinh thường anh chứ, em thấy anh tốt mà.

TH: Ừm em uống nước để tôi đi lấy.

Y/n: Anh làm việc đi em tự đi được không là quản lý la anh đó. Để em đi lấy nước cho cả anh nhìn em vã mồ hôi rồi kìa.

TH: Ừm cảm ơn.

Khi em đến được chỗ lấy nước mà không biết rằng trên kia có một tấm nhựa đang bập bênh như sắp rơi xuống. Giờ nhìn thấy cũng đã muộn tấm nhựa đã rơi từng tầng 8 xuống.

ĐOÀNG!!

Y/n: TAEHYUNG!!!

Y/n: Taehyung Taehyung à mau tỉnh lại đi.

Phải hắn đã đỡ cho em mà bị tấm nhựa rơi chúng đầu và bả vai bất tỉnh tại chỗ.

Y/n: ANH HAI!!!

JK: Có chuyện gì vậy? Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Y/n: Taehyung anh ấy anh ấy mau gọi cấp cứu!!

QL: Mau gọi cấp cứu nhanh!!!

Em khóc rồi đây là người đàn ông thứ 3 khiến em khóc ngoài hai anh trai. Trên tay của em đã thấm máu của vùng đầu chảy ra nhìn cảnh hiện tại thật sự lòng đau như cắt vậy.

Y/n: Ma..mau lên mau đưa anh ấy vào bệnh viện nhanh lên làm ơn.

JK: Em bình tĩnh đi.

Xe cấp cứu đã đến nơi và đưa hắn vào bệnh viện.

Y/n: Bác sĩ mau đưa anh ấy vào trong làm ơn làm ơn hãy cứu anh ấy.

Bs: Cô bình tĩnh ở bên ngoài giúp tôi.

Bs: Mau lên đưa anh ta vào.

Gương mặt cúi gằm đôi mắt ngấn lệ hai má ửng đỏ từ khi nào đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau muốn chảy máu. Em sợ rất sợ cảm giác mất đi một người nào đó "quang trọng". Phải em đã thích hắn mất rồ, cô bé 18 tuổi lại phải trải qua biết bao nhiêu ưu phiền nhưng lại sợ mất đi người quan trọng.

JK: Y/n bình tĩnh đi cậu ta sẽ không làm sao đâu. Có chuyện gì kể anh nghe.

Y/n: E..em hức e..em đang đi lấy nước thì miếng nhựa rơi xuống anh ấy nhìn thấy và đã xô em ra. Anh à anh ấy sẽ không sao chứ.

Đôi mắt ngấn lệ nhìn người anh trai phía trước len lói hi vọng bình an.

JK: Sẽ không sao đâu mà em bị chầy rồi kia anh đưa em đi sát trùng không là nhiễm trùng. Nghe anh.

Y/n: Nh..nhưng mà anh ấy.

JK: Ngoan cậu ta sẽ không sao.

Nhìn đứa em gái nhỏ rơi nước mắt tâm can người anh này không chịu nổi một phút giây nào rất ghét nhìn thấy em ấy khóc không phải vì phiền mà sợ em ấy tổn thương.

Sau khi băng bó vết thương em chạy lại luôn phòng phẫu thuật đã 3 tiếng trôi qua nhưng cửa phòng vẫn đóng. Ánh đèn đỏ khiến lòng em cũng rực như lửa đốt. Người đàn ông khiến em lo lắng đến thế chỉ có duy nhất Kim Taehyung.

JK: Cậu ta không có người nhà sao?

Y/n: Không có anh ấy chỉ có một mình thôi.

JK: Sao em biết?

Y/n: Điều đó còn quan trọng không ạ? Quan trọng nhất anh ấy là người đã cứu em.

JK: Thôi được rồi anh đi mua gì cho em.

4 tiếng rồi 5 tiếng cuối cùng cánh cửa ấy cũng mở ra.

Y/n: Anh ấy sao rồi bác sĩ.

Bs: Anh ta chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu cũng may chỉ bị chảy máu ngoài nhưng mất máu quá nhiều có thể sẽ bị thiếu sắt người nhà cần bổ sung dinh dưỡng cho anh ấy. Còn bả vai trái bị gãy sau này khó mà có thể làm việc nặng di chứng để lại không biết được trước.

Y/n: Cảm ơn bác sĩ.

JK: Vậy tốt rồi.

Cũng may em đã thở phào nhẹ nhõm được rồi nhưng chăm sóc cho anh ấy cũng là vấn đề.

Bs: Lát nữa theo tôi đăng kí nhập viện và đóng viện phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro