Chương 8: Một chun chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TH: Vừa đi đâu vậy?

Y/n: Em ra đây có chút chuyện thôi bỏ qua đi anh ăn mau lên nguội bây giờ.

Y/n: Trước đây em từng muốn làm thiết kế thời trang nhưng giờ em lại thấy nó nhàm chán quớ.

TH: Nhóc có thể làm gì mà nhóc muốn.

Y/n: Em làm bác sĩ được không? Anh sẽ thích chứ.

TH: Sao cũng được miễn là nhóc làm thì tôi không ý kiến.

Y/n: Anh có ước mơ gì không?

TH: Không.

Y/n: Ò em cứ tưởng ai cũng có ước mơ. Mà anh đã bỏ hút thuốc với rượu chưa?

Nhắc mới nhớ đến từ ngày hôm đó tâm trí của hắn dần mất đi hai thứ đó đã 8 năm kể từ khi hắn bắt đầu sử dụng chúng nhưng khi em xuất hiện 8 năm như là 8 giây vậy nó dần biến mất trong cuộc sống của hắn. Tâm trí của hắn chỉ có làm việc nhiều khi lại nghĩ đến cô nhóc trước mặt.

TH: Bỏ.

Y/n: Ai cũng được như anh thì tốt.

TH: Sao?

Y/n: Không có gì. Em về trước đây tạm biệt anh nha.

TH: Có cần tôi đưa về không?

Y/n: Không ạ anh cứ ăn nốt đi.

Sau khi em rời đi hắn cũng ăn xong rồi tính tiền.

TH: Tính tiền ông chủ.

CQ: Cậu ơi hôm nay chúng tôi có chương trình miễn đồ ăn cho khách thứ 1000 của cửa hàng nên toàn bộ bill được miễn phí.

TH: Sao?

CQ: Hoá đơn của anh được miễn phí vì là khách hàng 1000 ạ.

TH: Cảm ơn.

Hắn không nghĩ tới việc có người khác trả tiền như vậy thì lại càng lời. Hôm sau em vẫn đi học như bình thường vẫn là anh trai yêu dấu trở đi.

TRƯỜNG HỌC

Minso: Y/n này chiều nay anh cậu có đón không? Mình mình có thể về chung với cậu được không?

Y/n: Được chứ anh tớ sẽ đón hay về nhà tớ chơi luôn đi thấy sao Emi.

Minso: Bận gòi phải đi ship hàng.

Y/n: Đừng có làm mấy cái đó nữa nguy hiểm quá trời tập trung ôn thi đi.

Minso: Y/n nói đúng đó cậu đừng làm nữa.

Emi: Nếu ba mẹ không cắt tiền tiêu vặt của mình thì mình cũng không làm đâu vì miếng cơm thôi.

Y/n: Thật là, vậy SoSo về nhà tớ chơi nha.

Minso: Được cảm ơn cậu.

Tan học em và Minso chờ Jungkook tới đón cả hai ngồi trước cổng trường.

Y/n: Minso này cậu..thích anh tớ hả?

Minso: Hả???

...

Minso: S..sao cậu lại hỏi vậy?

Y/n: Tớ chỉ hỏi vu vơ thôi mà là thật hả?

Minso: Không có.

Y/n: Hai má cậu đỏ ửng lên rồi kìa trên mặt hiện hai chữ nói dối to đùng đó.

Minso: Mi..mình cậu đừng nói cho anh ấy được không?

Y/n: Được nhưng nếu mà thích thì phải nói chứ mà cậu thích anh ấy bao lâu rồi.

Minso: 3..3năm rồi.

Y/n: 3 NĂM?

Minso: Phải.

Y/n: Vậy thì tỏ tình đi chứ.

Minso: Mình đợi thi đại học xong còn 1 tháng nữa thôi mà.

Y/n: Mình sẽ tạo cơ hội cho cậu.

Minso: Cảm ơn cậu nhiều, vậy cậu đã có người thích chưa?

Y/n: Tớ..tớ..

Trong giây phút này trong đầu em nghĩ ngay đến một cái tên là Taehyung là anh ấy nhưng không biết có phải là thứ tình cảm đó không?

Y/n: Tớ không biết nữa.

Minso: Sao lại không biết chứ?

Y/n: Tớ...nhìn kìa anh ấy tới rồi mình về thôi.

Em lảng tránh câu hỏi của Minso mà chạy lại phía anh.

Y/n: Nè đồ già hôm nay trở Minso về nhà nha.

JK: Con nhỏ này nói gì vậy.

Y/n: Liuliu, lên xe đi SoSo.

Minso: Em chào anh

JK: Chào em, định để anh làm tài xế hả?

Y/n: Ph..à hay Minso cậu lên ghế phụ ngồi nha.

Minso: Tớ á?

Y/n: Chứ còn ai nữa nhanh nhanh tớ đói bụng lắm rồi.

Vậy là Minso lên ghế phụ ngồi.

JK: Nhớ thắt dây an toàn.

Y/n: Anh trai ơi mua gà minju nha.

JK: Gớm.

Miễn cưỡng chiều em gái anh lái xe đến cửa hàng gà.

Y/n: Em xuống mua cho.

Trong xe bây giờ là khoảng lặng chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người và hai trái tim chưa hề cùng nhịp.

JK: Ờm em về khi nào vậy.

Minso: Dạ em về được 2 tuần rồi ạ.

JK: Ừ.

Minso: Anh vẫn khoẻ chứ ạ?

JK: Anh ổn em và cô chú thế nào?

Minso: Chuyện của ba mẹ em đã giải quyết xong rồi ạ em vẫn ổn em không ở cùng ai cả.

JK: Ừm không vui qua chơi với Y/n nhé.

Minso: Dạ.

Y/n: Hai người nói gì vậy?

JK: Nhiều chuyện.

Anh chở cả hai về nhà hôm nay ba mẹ của em đều ở nhà họ chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới.

Y/n: Ba mẹ con về rồi nè.

Bà Jeon: Ngoan, Minso hả con về khi nào thế.

Minso: Con chào hai bác. Con mới về thôi ạ hai bác vẫn khoẻ chứ ạ.

Ông Jeon: Hai bác khoẻ vào nhà chơi đi con.

Minso: Dạ.

JK: Tối nay ba mẹ bay hả.

Ông Jeon: Ừm có lẽ là sẽ đi 2 tháng nên con ở nhà phải chăm sóc em cho cẩn thận.

Bà Jeon: Phải đi đồ ăn mẹ đã dặn dì Han làm cho hai đứa rồi, còn tuyệt đối không được ăn đồ ăn ngoài rõ chưa.

JK: Vâng. Con lên phòng trước.

Minso: Mình đi vệ sinh được không?

Y/n: Được. Ba mẹ lại đi sao?

Ông Jeon: Phải con ở nhà nghe lời anh cho tốt 1 tháng nữa thi rồi nhất định phải đạt kết quả cao nhớ chưa. Còn không được ba sẽ nuôi con cả đời. Haha.

Y/n: Không được ba mẹ chỉ cần bên con cả đời thôi.

Bà Jeon: Thôi được rồi lên thay quần áo đi.

Minso lúc này cũng đã đứng ở góc tường, cô ấy lại cảm thấy tủi thân rồi. Giá như cô ấy cũng có được một gia đình hạnh phúc như vậy.

Bà Jeon: Minso này, bác đã nghe chuyện của ba mẹ con rồi. Nếu như không vui hay có chuyện gì thì qua đây nhé hãy coi hai bác như ba mẹ của con. Đừng vì chuyện buồn mà tủi thân.

Minso: Dạ con cảm ơn bác con không sao mà.

Ông Jeon: Ở nhà chán thì cứ qua đây chơi với Y/n nó cũng nhà suốt thôi. Sắp tới hai đứa phải ôn thi cho tốt con nhé.

Minso: Dạ.

Ông Jeon: Jungkook à ba mẹ đi đây.

Y/n: Ba với mẹ đi mạnh giỏi nha. Nhớ về sớm mua quà cho con.

Bà Jeon: Được nhớ chăm sóc em đó.

JK: Vâng con đưa ba mẹ ra sân bay.

Ông Jeon: Không cần tài xế Lim sẽ đưa ba mẹ đi.

Y/n: Bái bai ba mẹ của con.

Minso: Hai bác đi mạnh giỏi ạ.

JK: Ba mẹ đi.

Ông Jeon: Nhớ chú ý sức khoẻ.

Thế là hai ông bà Jeon đã đi rồi ở nhà chỉ còn hai anh em tha hồ mà quậy phá.

Minso: Mình cũng về trước đây.

JK: Anh đưa em về.

Minso: Dạ thôi không cần đâu ạ em bắt xe về là được.

Y/n: Để anh ấy đưa cậu về đi cũng đã muộn rồi.

Minso: Không cần đâu đi như thế ngược đường lắm. Em cảm ơn em về đây ạ.

Y/n: Chú ý an toàn nha.

Lên phòng tắm rửa xong định lấy máy sấy thì em lại nhìn chiếc kẹo và mảnh giấy nghĩ ngay đến hắn bữa ăn chiều hoom qua khiến em rất vui. Nhớ câu hỏi lúc chiều Minso đã hỏi không biết cảm xúc sao nữa nhưng có một chun chút tình cảm với hắn.

Y/n: Em không biết cảm xúc của mình ra sao nữa? Vừa cảm thấy thích nhưng lại sợ anh không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro