Chương 7: Kiểu hẹn hò á?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Taehyung lên hẳn công ty chỉ để gặp Jungkook, nhìn xem gia đình em khá giả như vậy nghĩ thôi hắn đã không với tới rồi.

TH: Xin chào, cho tôi gặp Giám đốc Jeon.

Lễ tân: Xin chào, xin hỏi anh có hẹn trước không ạ.

TH: Không, nhưng tôi có thể đợi.

LT: Dạ được, tôi sẽ báo lại với Giám đốc, mời anh ngồi.

TH: Cảm ơn.

Đúng là công ty lớn kẻ vô danh như hắn cũng được mời nước hay sao.

LT: Xin lỗi thưa anh giám đốc chúng tôi hôm nay đã kín lịch hi vọng anh có thể thông cảm cho tôi.

TH: Được, cảm ơn.

Khi hắn ra đến cửa thì đụng phải Jungkook lúc này anh mới đến công ty vì hắn đến sớm để còn ra công trường nữa.

TH: Chào anh giám đốc, tôi xin anh một chút thời gian. Số tiền này tôi gửi lại anh tôi không phải người như anh nghĩ với cả tôi không có ý gì với em gái của anh hết. Chỉ là hai người nói chuyện bình thường khi gặp nhau chúng tôi cũng không phải mối quan hệ như anh nghĩ.

JK: Được, hi vọng là anh sẽ làm đúng như lời anh nói.

TH: Tôi xin phép.

Định rời đi ngẩng mặt lên lại là em, em đã được hết tất cả sáng nay Jungkook đưa em đi học tiện qua lấy tài liệu. Không khí cũng trở nên im lặng hắn chỉ biết đứng đờ người một lúc lâu rồi cúi mặt rời đi.

Y/n: Anh! Anh làm vậy có phải quá đáng lắm không?

JK: Có gì mà quá đáng.

Y/n: Sao ai anh cũng coi là họ tham tiền vậy anh chưa bao giờ nghĩ rằng họ cần thứ khác sao?

JK: Một người như cậu ta thì cần gì ngoài tiền hả em?

Y/n: Anh cũng nghĩ ai cũng giống anh sao? Lúc nào cũng chỉ biết tiền tiền anh làm thế mà suốt 5 năm nay em chỉ có một người bạn là Emi thôi. Anh thật quá đáng, em tự đi học.

Nói xong em rời đi mặc cho người anh trai đang giận. Từ khi nào mà việc giao lưu của em lại bị hạn chế đến như vậy, khi em trai mất người đau khổ nhất không chỉ có em còn cả Jungkook. Năm ấy vì giao du với những thành phần không tốt vì quá áp lực khiến em trai tìm kiếm mấy thứ đó mà qua đời. Anh không muốn em cũng giống như vậy.

Y/n: Thật tức chết mà đúng là cái đồ cái đồ haiz cái đồ già lắc già lơ.

TH: Nhóc nói ai vậy?

Y/n: Ô t..tại sao anh lại ở đây?

TH: Tôi đi học cùng nhóc.

Y/n: Anh chưa đi sao, mà anh đừng để ý mấy lời anh trai em nói nha, vì anh ý thật sự rất quá đáng vì anh ấy mà em đã không thể làm bạn với thêm ai ngoại trừ Emi.

TH: Không sao, tôi không để ý.

Y/n: Có phải trước đó anh ấy đã gặp anh đúng không?

TH: Không chỉ là trùng hợp thôi vì anh ấy là giám đốc công ty mà tôi làm công trình do anh ấy quản lí.

Y/n: Ò. Anh ăn sáng chưa có muốn ăn bánh không?

TH: Không, nhóc ăn đi.

Cả hai lên xe bus cùng nhau đi học.

TH: Em không khinh thường tôi sao?

Y/n: Sao phải khinh thường.

TH: Thì tôi làm phụ hồ đó.

Y/n: Phụ hồ thì sao ạ? Có liên quan gì đến khinh thường?

TH: Thì..

Y/n: Sau này em sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi để không phải làm phụ hồ nhưng em cũng sẽ không bao giờ khinh thường nghề đó vì là anh làm.

TH: Tại sao?

Y/n: Vì..

TH: Vì?

Nói tới đây em mới nhớ đến câu nói tối hôm đó của mình "vì muốn làm vợ anh". Thật ngại chết kiếm cớ xuống chạm xe bus.

Y/n: Em vào học trước đây muộn rồi tạm biệt anh.

TH: Khoan đã.

Y/n: C..có chuyện gì không ạ?

TH: Chiều nay đi với tôi một chút không?

Y/n: Đi đâu ạ?

TH: Kiểu như người ta hay làm.

Y/n: Kiểu hẹn hò á?

TH: Không hẳn là vậy nhưng chiều nay tan học có rảnh không?

Y/n: Em rảnh anh thích thì em đi cùng anh.

Thật may hôm nay Jungkook đã nhờ Emi về cùng em chứ không phải anh đón kiểu này sẽ nói với Emi bao che thôi.

Y/n: Emi này chiều nay cậu bảo anh tớ là tụi mình đi ăn cái gì đó rồi về nha.

Emi: Sao cậu không bảo?

Y/n: Ờ thì bảo hộ tớ với lại tớ có việc ý.

Emi: Việc gì? Hẹn hò à.

Y/n: K...không phải tớ có việc khác thật mà.

Emi: Thôi được.

Chiều hôm ấy hắn đón em hắn không có xe sang như những chàng trai khác cũng chẳng có nhiều tiền để cho em ăn nhà hàng sang trọng chỉ là quán ăn lề đường thôi.

TH: Tôi chỉ có thể đãi em món này thôi vì muốn trả ơn em.

Chỉ là bánh gạo cay với mỳ trộn nhưng nó thật sự ngon hơn em tưởng vốn dĩ em rất thích những quán ăn ở vỉa hè vì mùi vị thật sự ngon hơn những cửa hàng sang trọng kia.

Y/n: Không sao ngon lắm anh, nhưng sao anh lại trả ơn em?

TH: Ăn đi không cần biết lý do đâu

Y/n: Mà sao anh không ăn vậy ạ?

TH: Tôi không ăn được cay.

Y/n: Vậy em gọi phần khác cho anh nha.

...

Y/n: Không sao em sẽ chi thêm mà anh đừng lo.

Hắn không có tiền không dám mua một phần ăn khác cho bản thân mình chỉ muốn nhìn cô gái nhỏ phía trước ăn no thôi. Từ khi nào hắn đã cảm thấy ở bên em ấy lại an toàn đến như thế từ khi nào ở bên em cảm thấy được vui vẻ hơn trước.

TH: Không cần đâu.

Y/n: Không anh phải ăn.

Em gọi thêm hai phần không cay cho hắn cả hai cùng thưởng thức những món ăn dân dã không cầu kì nhưng lại rất ngon.

TH: Tôi xin lỗi vì không thể cho em đi ăn ở những nhà hàng sang trọng. Khi nào tôi có lương tôi sẽ khao em bữa khác ở nhà hàng.

Y/n: Em không cần đâu vì như thế này đã quá ngon rồi. Lần sau em sẽ bao anh nha.

TH: Tôi đi vệ sinh một lát.

Lúc này em mới chạy lại chỗ bác chủ quán.

Y/n: Bác ơi lát nữa anh mà đi cùng cháu có tính tiền thì bác bảo là hôm nay được tặng miễn phí nha bác. Tiền cháu sẽ gửi bác hết được không ạ. Kiểu là mua một tặng một ấy ạ.

CQ: Được.

Y/n: Cháu gửi bác tiền.

CQ: Bác cảm ơn.

Y/n: Dạ không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro