Chương 6: Đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngày Jungkook đều phải lên công trình để khảo sát hôm cũng vậy. Đưa em tới trường rồi sang công trình liền.

QUẢN LÍ CÔNG TRÌNH(QL)

QL: Chào Giám đốc Jeon.

JK: Chào anh, hôm nay có thể hoàn thiện mặt bằng được không?

QL: Tôi nghĩ chúng tôi cần nửa ngày nữa thưa anh công nhân làm rất chăm chỉ nhưng vẫn cần thời gian.

JK: Có người mới không?

QL: Dạ có thưa anh cách đây mấy ngày chúng tôi có nhận thêm người ở bên trụ sở.

JK: Gọi họ ra đây.

QL: Dạ.

QL: Này cậu Kang vào gọi cả cậu gì tôi quên tên rồi người mà vào cùng đợt với cậu đó rồi cả hai ra đây.

Vì Jungkook có thói quen xem mặt cấp dưới của mình anh nhớ hết tất cả họ vì mỗi dự án của anh đều rất quan trọng sẽ bị đổi thủ sai người làm nội giám.

QL: Giám đốc đang nghe điện thoại tý nữa anh ấy ra đây thì giới thiệu tên và tuổi cho anh ấy biết.

Kang: Dạ

Ql: Thưa giám đốc đây là người mới.

Kang: Xin chào giám đốc tôi là Seo Kang 37 tuổi.

...: Chào giám đốc tôi là Kim Taehyung 28 tuổi.

Lúc này Jungkook đã rời mắt khỏi điện thoại nhìn người đàn ông trước mặt. Là hắn phải hắn làm việc tại đây.

JK: Là anh?

QL: Hai người quen nhau sao?

JK: Không, được rồi cậu Kang có thể đi làm còn anh ra đây nói chuyện với tôi.

Kang: Sao vậy sếp.

QL: Không biết nhưng chắc anh ta đắc tội gì đó với giám đốc rồi.

JK: Chỉ cần nhìn thôi tôi biết ngay là anh.

TH: Có chuyện gì không ạ?

JK: Tránh xa em gái tôi ra, không phải vì anh làm công việc này. Anh xem lại tuổi tác của anh xem làm ơn đừng quanh quẩn bên em tôi nữa. Một hai lần thì không sao nhưng đây tận 4 lần, hiện tại không ổn định thì sau này về già anh tính sao?

TH: Thưa giám đốc tôi chưa dám nghĩ xa vời như vậy tôi và em ấy chỉ là quen biết bình thường không phải là mối quan hệ như cậu nghĩ.

JK: Được như vậy thì tốt hi vọng là sẽ không ngược lại.

JK: À còn nữa còn chuyện tối hôm đó cảm ơn anh đã giúp em gái tôi. Tôi đã nhờ người coi CCTV, cầm lấy coi như là lời cảm ơn của tôi.

Nói xong anh rời đi để hắn lại với nhiều suy nghĩ trong lòng cúi gằm mặt chỉ thấy bản thân mình vô dụng trên tay cầm cọc tiền của anh mà thấy xấu hổ. Xấu hổ không phải vì hoàn cảnh mà xấu hổ khi không biết cố gắng hơn.

Tối hôm đó vẫn như thường ngày công ty có quá nhiều việc vì dự án mới nên phải tăng ca anh lại đón em muộn. Thói quen cũ em liền chạy tới cửa hàng tiện lợi để ngóng hắn.

Y/n: Ngày nào anh cũng tới đây à.

TH: Không, chỉ là thi thoảng. Còn hôm nay..

Y/n: Hôm nay?

Ban đầu hắn định nói rằng anh và hắn đã gặp nhau rồi chả số tiền lại nhưng nghĩ lại thì nên đưa trực tiếp cho Jungkook.

TH: Không có gì đâu, nhóc này lớp 12 rồi nhỉ.

Y/n: Vâng.

TH: Định thi trường nào?

Y/n: Anh thích vợ anh làm nghề gì?

TH: Làm gì?

Y/n: Cứ nói đi.

TH: Bác sĩ.

Y/n: Vậy em sẽ thi y.

TH: Tại sao?

Y/n: Vì tương lai muốn làm vợ anh.

Em nói xong rồi chạy luôn ngại quá trời sao lại nói câu đó được chứ thật không hiểu nổi mà.

Y/n: Em về trước nha. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro